Để di sản văn hóa phố Hội tồn tại với thời gian
Văn hóa - Thể thao 24/10/2025 09:48
Tên gọi Trường Lưu bắt nguồn từ làng Tràng Lưu cổ - trung tâm khoa bảng trứ danh thuộc phủ Đức Quang, xứ Nghệ An xưa. Từ ngày 1/7/2025, địa danh Trường Lưu được chính thức khôi phục, đánh dấu sự trở về với cội nguồn văn hiến.
Không chỉ nổi tiếng với truyền thống học hành, Trường Lưu hiện là ngôi làng duy nhất ở Việt Nam sở hữu 3 Di sản tư liệu thế giới được UNESCO công nhận: Mộc bản Trường học Phúc Giang (năm 2016), Hoàng hoa sứ trình đồ (2018) và Văn bản Hán Nôm làng Trường Lưu (2022). Cả 3 di sản đều gắn với dòng họ Nguyễn Huy - một dòng họ lớn, có nhiều đóng góp cho nền văn hóa, giáo dục và ngoại giao Việt Nam.
Mộc bản Trường học Phúc Giang gồm 383 bản khắc gỗ, được xem là bộ sách giáo khoa cổ của trường Phúc Giang, là ngôi trường do Nguyễn Huy Oánh và Nguyễn Huy Tự sáng lập vào thế kỉ XVIII. Những tấm mộc bản này phản ánh tinh thần tôn sư trọng đạo, khát vọng truyền bá tri thức và mô hình giáo dục Nho học đặc trưng của vùng Nghệ.
![]() |
| Nhà thờ của dòng họ Nguyễn Huy tại Trường Lưu, đang lưu giữ các tư liệu quý của di sản. |
Hoàng hoa sứ trình đồ là tập bản đồ và ghi chép hành trình đi sứ Việt - Trung vào thế kỉ XVIII, do Thám hoa Nguyễn Huy Oánh biên soạn, con trai là Nguyễn Huy Hổ chép lại năm 1887. Tác phẩm mô tả chi tiết đường đi, các địa danh, phong tục, nghi lễ và hoạt động ngoại giao, được giới nghiên cứu đánh giá là tư liệu độc nhất vô nhị về quan hệ bang giao thời Lê Trung hưng.
Bộ Văn bản Hán Nôm làng Trường Lưu gồm 48 tài liệu quý, trong đó có 26 sắc phong, 19 văn bản hành chính và 3 bức trướng cổ. Đây là nguồn sử liệu quan trọng, phản ánh đời sống chính trị, văn hóa, tín ngưỡng và cơ chế quản trị làng xã truyền thống.
Bên cạnh 3 di sản nói trên, Trường Lưu còn được biết đến với “bát cảnh” - 8 danh lam cổ kính gồm: Chợ Quan, Rú Phượng, Hân Thiên tự, Ao Nghĩa Thương, Miếu cổ, Ao sen, Giếng thạch, Vườn hoa họ Nguyễn. Trong 3 thế kỉ ( XVIII - XX), ngôi làng từng là nơi quy tụ hàng nghìn sĩ tử ở xứ Nghệ về trọ học, tạo nên một trung tâm học thuật nức tiếng.
Để 3 di sản ấy được UNESCO công nhận là một hành trình dài, ghi dấu nhiều công sức và tâm huyết của các thế hệ người Trường Lưu, đặc biệt là Giáo sư, Viện sĩ Nguyễn Huy Mỹ, hậu duệ đời thứ 16 của dòng họ Nguyễn Huy, đã cùng chính quyền Hà Tĩnh nhiều năm miệt mài sưu tầm, dịch thuật, hoàn thiện hồ sơ, kết nối học thuật quốc tế để đưa các di sản này ra thế giới.
Thế nhưng, sau danh hiệu là những nỗi lo không nhỏ. Hiện cả 3 di sản vẫn được lưu giữ trong tư gia, nhà thờ họ, chưa có trung tâm chuyên môn bảo quản. Một số hiện vật có dấu hiệu xuống cấp do thời gian, mối mọt, độ ẩm và thiếu trang thiết bị lưu trữ. Nhiều người dân, đặc biệt là học sinh địa phương, thậm chí chưa từng được tiếp cận hay tìm hiểu trực tiếp về các di sản.
![]() |
Giáo sư Nguyễn Huy Mỹ chia sẻ: “Bảo tồn di sản không chỉ giữ nguyên hiện vật mà còn khơi dậy giá trị trong đời sống cộng đồng. Cần số hóa, dịch thuật, trưng bày và giới thiệu rộng rãi, để thế hệ trẻ hiểu rằng, di sản không phải là kí ức đã khép lại, mà là nguồn sống của văn hóa hôm nay”.
Theo tìm hiểu, xã Trường Lưu hiện chưa có bộ phận chuyên trách về bảo tồn văn hóa. Đề án xây dựng “Làng văn hóa Trường Lưu” đã được lập từ nhiều năm, song vẫn đang nằm trên giấy do thiếu nguồn lực đầu tư.
Ông Mai Khắc Trung, Phó Chủ tịch UBND xã Trường Lưu cho biết: “Nguyện vọng lấy lại tên Trường Lưu thể hiện ý chí và niềm tự hào của người dân. Trong nhiệm kì tới, việc bảo tồn, phát huy giá trị di sản sẽ được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, tuy nhiên kinh phí và nhân lực của địa phương còn hạn chế”.
Việc bảo tồn và phát huy các di sản ở Trường Lưu không chỉ là câu chuyện riêng của dòng họ Nguyễn Huy hay người dân địa phương, mà cần có sự vào cuộc của các cấp, ngành và cả cộng đồng. Đây là cơ hội để Hà Tĩnh xây dựng thương hiệu văn hóa đặc sắc, phát triển du lịch học thuật, đồng thời giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ.
Một làng nhỏ ở Hà Tĩnh, nơi sinh ra ba Di sản tư liệu thế giới là niềm tự hào lớn, nhưng cũng là trách nhiệm nặng nề. Trường Lưu từng là trung tâm văn hóa rực rỡ của đất Nghệ. Hôm nay, khi danh xưng “làng di sản thế giới” đã thành hiện thực, điều cần thiết không chỉ là những tấm bằng công nhận, mà là một kế hoạch hành động cụ thể, lâu dài để di sản được bảo tồn, lan tỏa và trở thành động lực phát triển bền vững.