Bình thơ - Bài thơ "Tình mẹ lời ru" của Nguyễn Thị Liên
Thơ người cao tuổi 06/10/2025 15:41
Bút danh: Tôn Duy
Năm sinh: 1947
Địa chỉ: B15 Khu đô thị Đại Kim, TP Hà Nội
Hội viên CLB thơ Tràng An
ĐT: 034.337.9619
(Chuyện tôi và Sung)
Đất nước phân tranh
Hai đứa chúng tôi nhập ngũ
Vai học trò vừa rời khăn đỏ
Khoác ba lô hối hả lên đường.
Đánh Mỹ mười năm ngang dọc mấy chiến trường
Mỗi đứa mỗi rừng chưa lần gặp lại
Hoà bình về giữa trời Thu Hà Nội
Ôm nhau cười nước mắt đầm mi.
Nó vẫn trắng trong như thuở học trò
Dẫu bom đạn, muỗi rừng có làm thưa mái tóc
Vẫn hồn nhiên, dẫu đôi chân không còn nguyên vẹn
(Nó cụt một chân trận tập kích Tà Cơn)…
Chủ nhật chiều nay, trời như trong xanh hơn
Sông Hồng đỏ sóng xô bờ mê mải
Hồ Gươm xanh vài bông phượng cuối mùa sót lại
Bập bùng nỗi nhớ tuổi thơ.
Lặng lẽ bên nhau dạo ngắm phố hè
Chợt nó rủ đi mua giày ở bách hóa
Tôi chọn cho mình một đôi vừa ý
Nó nhìn hàng giày đôi mắt xa xăm…
Phút hoà bình vụt quên bẵng chiến tranh
Tôi bỗng nghẹn giữa vinh quang và một lời an ủi…
Trời đất hỡi!
Dép, giày ư!
Nó chỉ cần một chiếc
Mà cửa hàng lại chỉ bán cả đôi.
- Bạch thầy!
- A Di đà Phật!
Tiếng sư cô mỏng như làn sương nhẹ
Chợt thành sét dội lòng tôi.
Em đấy ư, Hương!
Ôi! Đúng em rồi
Tôi xuýt ôm chầm nhà sư đang sững sờ, thảng thốt.
Chao ôi! Đã xa từ Trường Sơn,
những ngày đánh giặc
Đâu ngỡ hoà bình xa lại càng xa
Đâu biết là em nương bóng cửa chùa
Manh áo nâu bọc kín thời xuân sắc.
Ông trời nỡ đoạ đày, xử bạc
Thân gái không được làm phận gái là sao?
Từng là đoá hoa xao xuyến rừng chiều
Cười như nắng giữa đại ngàn lấp lánh.
Các anh thương em, cô giao liên nhỏ nhắn
Nhí nhảnh cười đi qua lửa, qua bom
Hát với trăng, với suối, với rừng
Trọn thanh xuân đi mút mùa bom dội.
Rời cuộc chiến, em vào chùa nương gửi
Tiếng mõ đều đều, mưa giọt xuống hồn em
Người lính vào chùa nghe người lính tụng kinh
Bỗng muốn khóc mà tim mình nghẹn thắt.
Mái chùa thâm u, A Di đà Phật
Cánh cửa thiền khép chặt một trời mơ.