Phường Chánh Hiệp: Lan tỏa yêu thương từ chương trình khám mắt miễn phí cho người cao tuổi và người khó khăn
Tuổi cao gương sáng 07/03/2026 09:41
Năm 1983, khi cần một người chụp ảnh trong công tác và hoạt động của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Thiếu tướng Võ Bẩm, Chủ nhiệm Chính trị Bộ Tổng tham mưu nói với ông Khuông: “Đại tướng của chúng ta là thầy giáo, cậu sang chụp ảnh cho cụ là hợp lí vì cậu cũng là nhà giáo”. Kể từ đó (năm 1983), trong các hoạt động của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, ông Khuông luôn đi theo chụp ảnh. Chuyến đi đầu tiên là lên khu Tân Trào - Tuyên Quang.
![]() |
| Đại tá Trần Duy Khuông với Đại tướng Võ Nguyên Giáp. |
Năm 1990, Trần Huy Khuông được phong quân hàm Đại tá; năm 1991, ông nghỉ hưu. Từ đó, ông thường xuyên được đi theo chụp ảnh các hoạt động của Đại tướng. Ông có khoảng 20 năm phục vụ chụp ảnh cho Đại tướng. Sau khi về hưu, ông mua nhà về ngõ Vĩnh Phúc, đường Hoàng Hoa Thám, TP Hà Nội ở cho yên tĩnh. Hiện ông ở với người con nuôi là Trung tá Kiều Cao Dương. Ghi nhận những thành tích của ông, Đảng, Nhà nước đã tặng thưởng nhiều huân huy chương cao quý, trong đó có Huân chương Quân công hạng Ba, Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng Nhất, Huy chương Kháng chiến hạng Nhất.
Mỗi lần tôi đến thăm ông, thấy trong nhà lúc nào cũng như có cuộc họp của những người đồng chí, đồng đội, chuyện vui như tết. Ông chuẩn bị sẵn nước chè ngon và đủ các loại kẹo bánh để đãi khách. Những câu chuyện thời sự, chính trị trong nước, ngoài nước đều đem ra bình luận. Có người mang tặng ông sách, có người tặng báo.
Tuy ông là nhà nhiếp ảnh kì cựu, với hàng nghìn tác phẩm nhưng trong nhà ông, trên bức tường đối diện bàn uống nước chỉ treo một tấm ảnh lớn của Đại tướng Võ Nguyên Giáp chụp lưu niệm với ông mà ông xem như kỉ niệm vô giá.
Tuy ngoài 90 tuổi nhưng ông vẫn đọc sách bằng mắt thường, tai vẫn còn nghe được, da dẻ hồng hào, giọng nói rõ ràng. Đặc biệt, ông có trí nhớ tuyệt vời. Ông có một thói quen sưu tầm, lưu trữ tài liệu cẩn thận. Ông thường cho mọi người xem những tập album lớn được xếp ảnh thứ tự.
Ông rất vui tính, luôn tươi cười, mọi người đến với ông có cảm giác thân thiện. Mỗi ngày ông đều chịu khó đi bộ, tự chăm sóc bản thân. Tôi chưa từng thấy ông phàn nàn điều gì. Có lần tôi hỏi ông:
- Anh có bí quyết gì mà duy trì sức khỏe tốt như vậy?
Ông cười bảo:
- Tôi không khỏe đâu, có lần tôi phải nhập viện 1 tháng, khi về nhà tôi quên hết mọi thứ. Các con, các cháu sang thăm tôi còn không nhận ra. Sau này tôi quyết tâm khắc phục bằng cách hằng ngày phải đọc sách và các bạn tôi thường xuyên đến chơi giúp tôi hồi phục dần trí nhớ. Càng cao tuổi, tôi luôn tự tìm cho mình những niềm vui nho nhỏ mỗi ngày.
Tấm gương của Đại tá Trần Huy Khuông đã tiếp thêm cho tôi động lực để làm việc.