Lớp học của các bô lão
Xã hội 02/02/2023 10:04
Đi học để thấy đời trẻ mãi
Trong căn phòng nhỏ chỉ vỏn vẹn 20 mét vuông, tôi đã gặp hàng chục người “học trò già” đang say sưa phát âm từ mới theo sự hướng dẫn của cô giáo trẻ Phùng Hải Yến. Dù mới chỉ 30 tuổi, cô giáo Yến đã theo lớp học miễn phí này được gần 4 năm.
Mỗi khi có ai hỏi về sự kiên trì đến lạ lùng ấy, cô Yến nói rằng, do ấn tượng trước tinh thần học tập quá chăm chỉ, tập trung của các cụ nên muốn đóng góp một chút kiến thức nhỏ bé của mình cho xã hội. Nhớ lại những ngày đầu đứng lớp, cô Yến phải vất vả lắm mới truyền đạt được những kiến thức cho những học trò đặc biệt này. Có những hôm cô chỉ dạy 2-3 từ mới. “Buổi hôm trước các cụ thuộc bài lắm, ai cũng đọc và nhớ vanh vách nhưng đến hôm sau lại vẫn như mới. Và cô giáo lại dạy lại từ đầu”, cô Yến nhớ lại.
Không chỉ là những buổi đứng lớp mà ngay cả lúc nửa đêm, không ít những cuộc điện thoại đề nghị giải đáp thắc mắc lại vang lên một cách bất chợt. Nhiều cụ thổ lộ rằng, những bài tập mà cô giáo giao về nhà không làm được mà chẳng biết hỏi ai nên chẳng thể nào chợp mắt. Phải nghe xong từng câu trả lời của cô giáo mới yên tâm “kê cao gối” ngủ.
Cô giáo Phùng Hải Yến đã theo đuổi lớp học được 4 năm. |
“Có thể do tinh thần tập trung của các cụ quá cao nên khả năng ghi nhớ cũng tăng lên rất nhiều. Mỗi ngày tích cóp từng chút, từng chút một, giờ đây các cụ đã nói được khá hơn, vốn từ vựng phong phú hơn, thậm chí bây giờ đã có thể trình bày những đoạn hội thoại căn bản, dạy cho các cháu của mình”, cô Yến chia sẻ.
Những học trò đặc biệt
Đến với lớp học rất đông các học trò cao tuổi, trong số đó phải kể đến cụ Vũ Đông Hải. Cụ năm nay ngoài 80 tuổi, là học trò cần mẫn, hăng hái và gương mẫu nhất lớp. Nhà cách lớp học khá xa, nên cụ bắt xe ôm đến lớp. Ngỏ ý hỏi cụ động lực nào khiến ở tuổi “gần đất xa trời” mà vẫn say sưa với sự nghiệp học hành và con chữ đến thế, cụ cười mà rằng: “Học, đối với tôi là con đường ngắn nhất để đạt được trí tuệ, học không bao giờ là quá muộn, học cũng không phân biệt tuổi tác. Đến lớp đến trường không chỉ tiếp thu được kiến thức, mở rộng quan hệ, giao lưu bạn bè, mà còn được gặp những người cùng sở thích. Đó là niềm an ủi vĩnh hằng lúc tuổi già”.
Cũng giống như cụ Hải, cụ Nguyễn Thị Thanh Đà cũng ngoài 80 tuổi nhưng tinh thần học tập của cụ khó ai theo kịp. Không thuê xe ôm cũng chẳng đi xe bus, cụ cứ cần mẫn tự tin phóng xe máy vèo vèo đến lớp học mà chẳng làm phiền con cháu. Cu bảo, nhiều khi thời tiết không ủng hộ hay sức khỏe bỗng dưng dở chứng nhưng tôi nghĩ đến hình ảnh cô giáo trẻ tận tâm vẫn đi làm để có thêm thu nhập, nhưng vẫn thu xếp thời gian để dạy chúng tôi. Vậy thì không thể không cố gắng”.
Không chỉ có vậy, mà học còn khiến cụ Đà cảm thấy tự tin hơn rất nhiều trong cuộc sống. Cụ bảo, nhờ học tiếng Anh mà mỗi khi đi du lịch nước ngoài sẽ biết được các biển chỉ dẫn, đâu là phòng chờ, đâu là phòng ăn nhanh… mà không cần có người hướng dẫn tỉ mỉ. Chính sự khai mở là động lực để cụ Đà muốn đến với lớp học đều đặn hơn.
Trong lớp học tiếng Anh miễn phí này, ai cũng nhắc đến câu chuyện của bà Ngô Thị Bích Liên, 73 tuổi, trốn bệnh viện để về đi học. Tháng 4/2021, bà Liên bị mắc bệnh tim mạch nên phải vào bệnh viện điều trị dài ngày. Sức khỏe yếu nhưng cứ đến chiều thứ Ba là bà Liên trốn viện rồi thuê xe ôm đến lớp học. Trong câu chuyện với tôi, bà Liên tự nhận mình là “học sinh hư” vì thời gian đầu bà rất hay phá giấc ngủ của cô. “Tôi có cái tính là nếu làm chưa xong bài là không thể nào ngủ được”. Giờ đây, sau 4 năm miệt mài đèn sách, bà Liên đã có thể nói được những đoạn hội thoại đơn giản. Sở thích mỗi ngày của bà Liên bây giờ là nói chuyện bằng tiếng Anh với đứa cháu gần 4 tuổi.
Trong lớp học tiếng Anh miễn phí này, có 2 học trò đặc biệt khác là vợ chồng cụ Nguyễn Văn Ánh (82 tuổi) và cụ Nguyễn Thị Lộc (80 tuổi). Hai cụ không phải là học trò thông thường mà chính là chủ nhân của căn phòng học miễn phí ấm áp. Căn phòng này trước từng là phòng ăn của gia đình cụ Lộc, nhưng từ khi biết tới chương trình học tiếng Anh miễn phí, vợ chồng cụ đã tình nguyện biến nó thành phòng học.
Cụ Lộc cho biết: “Tôi muốn góp chút công sức để lớp sớm hoạt động, nhiều cụ có cơ hội được tiếp cận tiếng Anh, tìm thấy niềm vui trong cuộc sống”. Có lớp học rồi, hai cụ cũng say mê học tập. Có những từ mới khó phát âm, hai cụ miệt mài đọc đi đọc lại tới cả trăm lần. Cụ Lộc cười nói: “Trước kia, mỗi khi các con, các cháu hát bài “Happy Birthday”, chúng tôi chỉ biết ngồi vỗ tay theo nhịp, giờ thì tự tin hát cùng cả nhà được rồi”.
Dù là lớp học của những người đã bước vào cái tuổi “xưa nay hiếm” nhưng không vì thế mà thiếu đi sự vui tươi, sôi động. Các cụ bà mỗi khi đến lớp thường rất thích diện áo dài, vì theo các cụ như thế cũng là cách thể hiện sự trân trọng cô giáo dạy mình”.
Nếu như các “học trò già” luôn muốn cố gắng để đền đáp lại tấm lòng của cô giáo trẻ thì ngược lại, cô giáo Phùng Hải Yến cũng luôn nỗ lực hết sức để tri ân lại sự hiếu học đến kì diệu này. Cô Yến tâm sự: “Các cụ càng ham học thì mình lại càng có động lực để tiếp tục công việc ý nghĩa này”.
Vào những ngày 8/3, 20/10 hay 20/11, cô Yến luôn nhận được những món quà tinh thần đặc biệt ý nghĩa từ những “học trò già”. Đó là những bó hoa tươi thắm, những tấm thiệp nhỏ xinh hay những dòng thơ chân chất nhưng chứa chan tình cảm.
Nhiều người cho rằng, tuổi già cần nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng thì những “học trò” của lớp học đặc biệt này lại đi ngược suy nghĩ ấy. Với họ, sự học không bao giờ là thừa và cũng không bao giờ là muộn. Chỉ cần còn đủ tỉnh táo và minh mẫn, họ vẫn sẽ theo lớp đến cùng.