Hải Phòng: Tăng tốc bao phủ bảo hiểm y tế
Xã hội 27/03/2026 15:51
Chúng tôi từng là đồng môn cấp 3 phổ thông (cùng sinh năm 1956, học khoá 1970-1973) tại trường cấp 3 Thái Phiên, thành phố Hài Phòng. Khó tổ chức việc mừng thọ tập thể là bởi chỉ cách đây vài tháng, chúng tôi cũng đã tổ chức một lễ hội khá hoành tráng nhân kỷ niệm 65 năm thành lập ngôi trường thân yêu của mình.
Ấy vậy mà khi nghe tin mình được mừng thọ tập thể, có bạn từ CH Liên bang Đức cũng tức tốc trở về và có cả các bạn từ thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng lên tham gia... Sự hoan hỉ của tuổi già mỗi dịp hội ngộ đều thật cảm động. MC không chuyên, PGS, Tiến sĩ Phùng Thị Huệ cứ nghĩ mình đã 40 năm đứng trên giảng đường thì sẽ không hồi hộp. Nhưng không phải vậy! Chị run vì quá xúc động bởi trước các đồng môn tóc đã ngả màu, họ bồi hồi điểm mặt những bạn hữu thân thương vừa mới đi xa mà chưa đủ thất thập và cứ ngỡ bạn mình vẫn còn trong tâm tưởng mỗi người.
![]() |
| Các cựu học sinh đi tham quan khu di tích Hoàng Thành Thăng Long |
Trung tuần tháng 3, nhóm cựu học sinh chuyên Văn-Toán (khoá 1970-1973) và một số bạn đồng khoá đã tề tựu về tại Hà Nội để chung vui, chúc mừng sinh nhật của nhau, đi thăm thú Hoàng Thành Thăng Long, đi bộ đêm quanh Hồ Gươm.
Lứa chúng tôi, đã từng chứng kiến bom B52 Mỹ ném xuống ngôi trường mình học. Và cũng thật là may, nếu Mỹ hôm đó ném bom vào ngày chúng tôi cắp sách đến trường thì than ôi, cả hai lớp chuyên Văn và Toán và học sinh khác không biết sẽ có bao nhiêu sinh mạng tuổi trẻ đã ra đi ngày 16/4/1972? May vì Mỹ ném bom sáng ngày Chủ nhật, trường nghỉ học. Toàn bộ phần đầu hồi của ngôi trường cấp 3 chúng tôi bị bom B52 nghiền nát. Mà cũng rất may bởi cái đầu hồi ngôi trường (suốt mấy tầng dọc) lại đều bố trí cho hai lớp chuyên của thành phố Hải Phòng học. Họ khi đó là những tinh hoa của tuổi trẻ Hải Phòng đầy tự hào. Khi đó chúng tôi đang vào học mấy tuần cuối cùng của lớp 9 thì phải xa trường về nông thôn sơ tán .
Cá nhân tôi không được theo học chuyên Văn vì học lệch và yếu môn Toán. Cha tôi đã tức tốc về Hải Phòng xin nhà trường cho tôi không theo lớp Khá văn (B1), vì lo rằng càng học văn thì tôi sẽ càng đuối Toán. Quay lại chuyện học sinh các lớp chuyên Văn, Toán của khoá. Họ thực sự rất giỏi và tôi luôn cảm phục họ. Ngày đó cả thành phố mỗi năm cũng chỉ tuyển chọn được trên chục đến hai chục bạn theo mỗi môn. Bạn nào đang học chuyên rồi mà thấy hơi đuối thì lại mời xuống lớp Khá ( A1, B1) và ngược lại, nếu là top đầu của đám Khá sẽ lại đôn lên lớp chuyên sau mỗi học kỳ, thi sát hạch. "Chuyện bình thường ở huyện" là vậy! Tôi tuy dốt Toán nhưng mừng thay làng Hành Thiện quê tôi vốn là đất hiếu học nổi tiếng của Nam Định (cũ) nên chỉ nội một lớp chuyên Toán của thành phố Hải Phòng ngày đó mà đã có 3/15 học sinh chuyên Toán là người cùng làng tôi, đó là các bạn Nguyễn Anh Tuấn, Đặng Thu Hà và Lã Mạnh Cường cùng người gốc một làng bên tỉnh bạn theo học.
![]() |
| Quang cảnh trong buổi lễ |
Nói về niềm tự hào của khoá chúng tôi khi được coi như cũng dính dáng đến một thời hoa lửa, thuở học trò khi cuộc chiến leo thang đánh phá bằng Không quân Mỹ ra miền Bắc. Số các bạn là học sinh nội trú trong trường (từ nông thôn trúng tuyển vào trường) có cuộc sóng vô cùng cơ cực vì hầu như chỉ dựa vào tiền và phiếu gạo trợ cấp của trường. Nhiều bạn đói lả mà không dám kêu, vẫn say mê học. Như bạn Ninh Thị Ty từng tính chuyện bỏ học vì đói ăn do còn lo các em không có chị ở nhà rồi biết sống ra sao. Thày giáo chủ nhiệm thì thương trò quá nên sẻ cho chút gạo để trò ăn. Ai ngờ trưa hôm sau trò rẽ vào nhà thày hỏi bài thì bất ngờ, hỏi ra thì thấy con thày đang ăn cháo trừ cơm vì nhà thày đã hết sạch gạo mà thày thì vẫn cứ dốc hết cho trò. Hôm rồi chúng tôi gặp nhau, bạn Đào Hải, sau cũng là giáo viên chuyên Văn của một trường chuyên của Hải Phòng. Bạn Hải đã "bật mí" câu chuyện từ 54 năm về trước hôm mới đây khiến nhiều người không khỏi rớm lệ .
Chỉ riêng hai lớp chuyên Văn và Toán của chúng tôi đã rất nổi bật. Số học sinh giỏi đoạt giải thành phố hầu như đều tập trung ở đây, còn học sinh giỏi quốc gia cũng không hề hiếm. Cuối cấp, nhiều bạn được cử đi học nước ngoài... Khoá đó của chúng tôi cũng có nhiều người tài như các vị tướng lĩnh (Nguyễn Công Thành, Thiếu tướng, nguyên Phó Chủ nhiệm Tổng cục Kỹ thuật Bộ Quốc phòng) và một số sĩ quan cao cấp trong quân đội.
![]() |
Trong số chúng tôi có nhiều người trưởng thành, ghi dấu ấn ở nhiều lĩnh vực. Có thể kể đến, các nhà giáo, thày thuốc có học hàm học vị cao như PGS, TS Tâm lý Bùi Minh Hiền, PGS, TS Phùng Thị Huệ, PGS, TS Y khoa Vũ Thị Thuỷ...
Ở lĩnh vực kinh doanh, có người trở thành AHLĐ thời kỳ Đổi mới như Ninh Thị Ty – nguyên Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Dệt May Việt Nam, nay vẫn tiếp tục chèo lái doanh nghiệp ở tuổi 70.
Nhưng phía sau những thành tựu ấy là một ký ức không thể nào quên: một thế hệ học trò của thành phố Hoa Phượng đỏ từng đi sơ tán về nông thôn, đội mũ rơm ngồi bên cửa hầm, hồn nhiên nhìn lên bầu trời đếm từng loạt bom rơi mà không biết sợ. Đó cũng là những tháng ngày ăn cơm độn ngô, rau thay cơm, thiếu thốn kéo dài.
Chính từ gian khó ấy, một thế hệ đã lớn lên, học tập và cống hiến. Họ bước ra từ bom đạn, mang theo tinh thần lạc quan, bền bỉ, và sẵn sàng hiến dâng tất cả cho đất nước, một thế hệ mà mỗi khi nhớ lại, không khỏi tự hào.