Danh mục
THEO DÕI TRÊN: Facebook Youtube Tiktok
tien-toi-dai-hoi-vii
Khi những cơn gió đầu Hè bắt đầu thổi về dãy Trường Sơn hùng vĩ, chúng tôi theo chân của đoàn cán bộ văn hóa ngược lên bản làng người Cơ Tu, để được tham dự lễ hội “Tatrai” - một nghi lễ nông nghiệp độc đáo - được phục dựng tại thôn Ban Mai, xã Ba, huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam.
+
aa
-

Lịch trăng và hồn đất

Già làng Đinh Văn Bớt, năm nay đã bước sang tuổi 79, ngồi trên sàn nhà sàn truyền thống, giọng trầm ấm kể cho chúng tôi nghe về nông lịch của người Cơ Tu. Theo đó, năm được chia thành bốn mùa: Xuân, Hạ, Thu, Đông - nhưng gắn với vòng quay của núi rừng, với tiếng ễnh ương gọi mưa, với dáng hình cây rừng trổ lá non, nở hoa. Mùa Xuân, bà con bắt đầu dọn dẹp rẫy cũ, đàn ông vào rừng săn bắt, đàn bà gieo cải, trồng bắp. Đến tháng Giêng thì phát rẫy, Hạ tới là mùa đốt rẫy, tỉa lúa. Mùa Thu là lúc nước suối cạn, phụ nữ lại rủ nhau đi bắt cá, bắt tôm. Cuối tháng 7, đầu tháng 8 là mùa lúa ba trăng chín, khi ấy khắp nương rẫy rộn ràng tiếng người gặt hái, tiếng cười xen lẫn tiếng gà rừng gáy vang. Đông về, đàn ông đan lát, phụ nữ dệt thổ cẩm, chuẩn bị củi lửa, lương thực cho những tháng lạnh lẽo.

Độc đáo lễ hội Tatrai
Già làng Y Công đánh trống khai hội Tatrai.

Đặc biệt, người Cơ Tu rất tin vào sự mách bảo của thiên nhiên. Họ xem ễnh ương là "sứ giả của đất tốt". Nơi nào có nhiều ễnh ương sinh sống, nơi đó đất ẩm, phì nhiêu, mùa màng hứa hẹn bội thu. Già làng Phạm Văn Crới, 71 tuổi) ở thôn Ban Mai, cho biết: “Tháng nào đốt rẫy, tháng nào chọc lỗ tra hạt, tháng nào cúng Yàng, già làng không cần ghi ra giấy. Chỉ cần nhìn trăng, nghe tiếng mưa và cảm nhận độ ẩm của đất là biết”.

Ngày xưa, khi bắt đầu tỉa lúa, chủ làng sẽ là người đầu tiên thực hiện nghi thức “làm phép” 6 hạt giống lúa thiêng - biểu tượng cho lời cầu xin mùa màng no đủ. Trong mỗi gia đình, người tỉa lúa đầu tiên là người đàn bà lớn tuổi nhất - bà là người gìn giữ giống nòi, hạt thóc, hạt giống. Những nhát chọc lỗ, tra hạt và lấp đất như chứa đựng cả sự tôn kính dành cho đất mẹ.

Độc đáo lễ hội Tatrai

Địa hình miền núi vốn khắc nghiệt, nên việc lựa chọn đất rẫy luôn được cân nhắc cẩn thận. Sau khi chọn đất, bà con phát rẫy vào tháng 2 âm lịch, đốt vào tháng 4 hoặc tháng 5. Khi phát rẫy, họ khéo léo chừa cây phủ đều để khi đốt, lớp tro tàn phân bố đồng đều. Đặc biệt, sau những ngày đốt rẫy, các loài thú rừng như nai, mang… hay kéo về tìm thức ăn trên lớp tro tàn, người Cơ Tu lúc ấy đặt bẫy, đi săn...

Bản hòa ca của đất trời và lòng người

Theo già làng Y Công, người đã tròn 100 tuổi, lễ hội Tatrai là lễ hội thiêng liêng, diễn ra sau khi đồng bào phát và đốt rẫy, cây lúa bắt đầu nhú ngọn, cây bắp vươn mầm xanh. Tatrai không chỉ là dịp để đồng bào tạ ơn các vị thần núi, thần rừng, thần mưa - những đấng che chở cho sự sống của họ, mà còn là lễ hội của cộng đồng - nơi mọi người sum vầy, ca hát, uống rượu cần, múa “Tâl tung - ya yá”, dâng hiến trâu, gà, cơm lam, rượu tà vạt, thịt nướng, bánh cuốt… cho thần linh và cho nhau.

Độc đáo lễ hội Tatrai

Trong tiếng chiêng ngân, hình ảnh nhà Gươl rực rỡ sắc mày, ánh lửa bập bùng, từng điệu múa chậm rãi nhưng đầy huyền bí của các chàng trai, cô gái Cơ Tu như đưa mọi người đến với đời sống tâm linh ở miền xa thẳm. Người làng cúng Yàng, cầu mong mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, dân làng yên ổn, sức khỏe dồi dào.

Tham dự lễ hội, chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng trước sự hiếu khách, chân thành của đồng bào. Bất cứ du khách nào cũng được đại diện làng mời lên nhà Gươl, để cùng uống rượu cần, nếm thử rượu tà vạt cay nồng, thưởng thức ếch nướng ống lồ ô, cơm lam nóng hổi thơm mùi lá chuối…

Lễ hội Tatrai không đơn thuần chỉ là một sự kiện văn hóa, mà còn là chiếc cầu nối quá khứ với hiện tại, là tiếng nói thiêng liêng của người Cơ Tu gửi tới núi rừng, trời đất và cả thế giới bên ngoài. Nếu có dịp, bạn hãy thử một lần đến Đông Giang, để thấy đất trời không chỉ nở hoa, mà còn biết kể chuyện bằng trăng, bằng gió, bằng tiếng chiêng rộn ràng giữa đại ngàn.

Lê Văn Kỳ
Tags: Lễ hội Tatrai người Cơ Tu

Tin liên quan

Tin tức bạn quan tâm

Người “gieo” ấm no, hạnh phúc cho bà con thôn Phú Túc

Mãn nhãn với màn pháo hoa rực sáng bầu trời Sầm Sơn

Nhân kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, phường Sầm Sơn đang trở thành tâm điểm du lịch của Thanh Hóa với hàng loạt hoạt động văn hóa, nghệ thuật và giải trí đặc sắc. Không khí lễ hội rộn ràng lan tỏa khắp các tuyến phố, bãi biển và những không gian công cộng, mang đến cho người dân cùng du khách một kỳ nghỉ lễ đầy màu sắc. Đặc biệt, đêm 1/9/2026, chương trình nghệ thuật đặc sắc kết hợp màn bắn pháo hoa nghệ thuật, nhạc nước tại Quảng trường biển Sầm Sơn tạo nên điểm nhấn ấn tượng, thắp sáng bầu trời biển Sầm Sơn trong thời khắc thiêng liêng của ngày Quốc khánh.
Người “gieo” ấm no, hạnh phúc cho bà con thôn Phú Túc

Xây dựng Nhà tưởng niệm liệt sĩ nhà báo cách mạng Việt Nam tại Nghệ An

Sáng 31/8/2026, tại Chùa Da - Âu Lạc Cổ Tự, Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với Chùa Da tổ chức Lễ khởi công xây dựng Nhà tưởng niệm Anh linh Liệt sĩ Nhà báo Cách mạng Việt Nam. Tham dự buổi lễ có lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam, đại diện Hội Nhà báo tỉnh Nghệ An, các cơ quan báo chí, chính quyền địa phương, chư Tôn đức Tăng Ni, Phật tử và đông đảo Nhân dân.
Người “gieo” ấm no, hạnh phúc cho bà con thôn Phú Túc

Sắc màu biển đảo, biên cương giữa không gian biển Sầm Sơn

Trong không khí chào mừng kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2026) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2026), tại Quảng trường biển Sầm Sơn, Cục Văn hóa cơ sở, Gia đình và Thư viện (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa tổ chức Triển lãm tranh cổ động và ảnh tư liệu với chủ đề “Biên cương vững bền - Biển đảo thiêng liêng”.
Người “gieo” ấm no, hạnh phúc cho bà con thôn Phú Túc

Khi tình yêu và lòng kiên trung ở lại

Trên căn gác nhỏ của ngôi nhà gần chợ Giữa (phường Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình), cựu chiến binh, cựu thiếu sinh quân Lưu Thế Văn - 87 tuổi đời, 60 năm tuổi Đảng đang ngày ngày đẩy xe lăn, nâng giấc, chăm chút cho người bạn đời 82 tuổi. Ông luôn chăm sóc bà bằng sự quan tâm, thấu hiểu; bằng tình yêu thương sâu nặng suốt cuộc đời mà ông đã dành cho bà - người đồng chí, người đồng hương, người bạn đời đã cùng ông thực hiện lời “thề hẹn trăm năm”.
Người “gieo” ấm no, hạnh phúc cho bà con thôn Phú Túc

Thạch Hãn ơi …dòng linh!

Có những dòng sông sinh ra để bồi đắp phù sa và có những dòng sông chảy qua những miền ký ức. Lại có dòng sông, từ lâu đã hóa thành linh hồn của đất nước - đó chính là dòng Thạch Hãn, dòng sông linh thiêng của dân tộc Việt Nam.
Based on MasterCMS Ultimate Edition 2026 v2.9