Người giỏi việc dân phố
Tuổi cao gương sáng 23/01/2026 08:09
![]() |
| Ông Vi Văn Chượng bên vườn cam của gia đình. |
Câu chuyện khởi nghiệp bằng cây cam vốn không có gì lạ lẫm với vùng đồng bằng, trung du nhưng với bà con dân tộc Thái, sinh sống nơi phên dậu Tổ quốc lại là một “kì tích”. Gần 4 năm trước, mảnh đất đồi của gia đình ông từng phủ xanh bạt ngàn bởi cây vầu, cây keo. Dù chăm chỉ làm ăn, song vợ chồng ông Chượng vẫn vò đầu bứt tóc vì mãi vẫn chưa có “của ăn của để”. Sau nhiều đêm trắng, tham khảo các mô hình trồng cây lâu năm trên mạng xã hội, ông Chượng quyết định “rẽ ngang” đặt mua 200 cây giống cam Canh, cam Vinh về trồng, trước sự phản đối quyết liệt của người thân. “Tôi áp lực đến suýt bỏ cơm vì vợ con đồng loạt phản đối. Sở dĩ mọi người không ủng hộ vì trước đây từng có gia đình trong bản đầu tư trồng bưởi nhưng không thành công. Dù vậy, tôi vẫn quyết tâm mang bằng được cây cam về trồng”, ông Chượng bộc bạch.
Với 30 triệu đồng dành dụm, ông Chượng vay thêm ngân hàng 50 triệu đồng chuẩn bị cho hành trình khởi nghiệp đầy táo bạo ở độ tuổi U60. Sau khi thuê máy móc san lấp mặt bằng, ông Chượng bắt đầu “đặt niềm hi vọng” với 200 gốc cam Canh, cam Vinh. Để có thể đi đường dài, ông Chượng trồng xen canh thêm cây cà. Tiền thu hoạch từ cây cà, ông đầu tư ngược lại cho cây cam. “Cũng có đôi lúc tôi dao động vì không biết kết quả ra sao, nhưng nghĩ đã quyết tâm làm rồi thì phải nỗ lực đến cùng”, ông Chượng nói trong khóe mắt ánh lên niềm hạnh phúc khi nhìn về phía đồi cam sai trĩu quả của gia đình.
Đất không phụ công người, sau gần 4 năm cần mẫn chăm bón, cuối năm 2025, vườn cam của gia đình ông bắt đầu cho thu hoạch vụ đầu, với sản lượng ước khoảng trên 4 tấn. Dưới nắng chiều hanh hao ngày Đông, những quả cam vàng óng, to đều tăm tắp trở nên nổi bật giữa thăm thẳm núi rừng nơi biên cương Tổ quốc.
Điều khiến chúng tôi bất ngờ là toàn bộ kĩ thuật chăm sóc cây cam đều được ông Chượng tự mày mò tìm hiểu qua internet. Theo ông Chượng, thời điểm vất vả nhất là lúc đào hố để trồng cây. Do trồng cam ở vùng đồi dốc đòi hỏi các hố phải lớn hơn thông thường để giúp cây bám rễ tốt hơn. Sau khi trồng, việc chăm sóc đúng cách sẽ quyết định đến năng suất và chất lượng quả cam. Cây cam cần nhiều nước, nhất là vào mùa khô và giai đoạn nuôi trái. Vì vậy, ông Chượng chú trọng cấp đủ nước cho cây nuôi quả, đồng thời chú ý bón phân đúng thời điểm để cây khỏe mạnh, sinh trưởng tốt.
![]() |
| Ông Hà Văn Tựng (áo kẻ) tham quan vườn cam của gia đình ông Chượng. |
Hiện vườn cam của gia đình ông Chượng đã thu hoạch được hơn một nửa, ông Chượng nhẩm tính, sản lượng cam còn lại sẽ thu hoạch và bán xong trước Tết Nguyên đán 2026. “Thời điểm trồng, tôi không nghĩ sẽ thành công ngay từ vụ đầu như vậy. Thật may vì cây cam hợp với thổ nhưỡng và khí hậu nơi đây”, ông Chượng bộc bạch.
Thay vì thu hoạch ồ ạt, vợ chồng ông Chượng chỉ cắt cam theo đơn của khách, nhằm bảo đảm quả cam được tươi và mọng nước nhất. Với sản lượng khoảng 4 tấn, giá thu mua tại vườn 30.000 đồng/kg, mang lại cho vợ chồng ông bà khoảng 120 triệu đồng. “Hiện vợ chồng tôi đã trả nợ xong ngân hàng, sản lượng còn lại sau khi thu hoạch tôi tính sẽ nhân rộng thêm khoảng 200 gốc”, ông Chượng chia sẻ về dự định sắp tới.
Hay tin đồi cam sai trĩu quả của gia đình ông Chượng, nhiều người dân trong bản đã vào tận vườn tham quan, học hỏi kinh nghiệm. Cán bộ xã Tam Lư cũng nhiều lần vào tham quan, tìm hiểu, đánh giá mô hình. Ông Hà Văn Tựng, Trưởng phòng Kinh tế xã Tam Lư cho biết, Tam Lư là xã biên giới của tỉnh Thanh Hóa, điều kiện phát triển kinh tế - xã hội còn gặp nhiều khó khăn. Hầu hết các mô hình phát triển kinh tế của người dân các bản trong xã còn rải rác với quy mô manh mún. Mô hình trồng cam của gia đình ông Vi Văn Chượng dù mới là vụ đầu tiên nhưng cho sản lượng tốt. Có thể xem đây là mô hình điểm về phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo nơi vùng biên. Chính quyền địa phương đang xem xét, đánh giá để nhân rộng mô hình này”.
Ông Hà Văn Tựng cho biết thêm, thời gian tới Phòng Kinh tế sẽ tham mưu cho UBND xã xây dựng kế hoạch phát triển các mô hình kinh tế; tổ chức các lớp tập huấn để người dân có nhu cầu học hỏi kĩ thuật chọn giống và chăm sóc cây trồng, vật nuôi. Đồng thời, kết nối đầu ra để tăng kênh tiêu thụ sản phẩm cho bà con.