Bạn già - Liều thuốc sống vui, sống khỏe
Đời sống 28/03/2023 09:29
Rồi ông bà tôi mất, bố tôi cũng mất, anh em tôi trưởng thành mỗi người đi một phương lập nghiệp, lấy vợ, lấy chồng, ở quê còn mỗi chú út ở với mẹ. Hằng năm, vào dịp giỗ, Tết, anh em chúng tôi bồng bế con cái về thăm nhà. Những lúc ấy, mẹ tôi thường giới thiệu với mấy bà bạn cùng xóm đến chơi rằng, đây là con đứa này, con đứa kia rồi kể về chuyện công tác, học hành của con cháu với sự tự hào lắm.
Mấy ngày ở nhà trôi nhanh. Anh em tôi lục tục kéo nhau đi hết. Mẹ tôi thở dài bảo: “Nhà đang đông vui, chúng mày đi, tao lại nhớ đến mấy ngày”. Chúng tôi đùa: “Bà nhớ các cháu thì đến ở với chúng con hoặc gác hẳn việc nhà đi chơi với các cháu. Các cụ tuổi cao rồi, làm vừa thôi!”. Mẹ tôi cười và tuyên bố: “Tao sẽ đến ở với mỗi đứa mấy tháng, xem chúng mày có nuôi nổi không?”.
Khi tuổi già đến cần bạn bè và kết nối xã hội. |
Mẹ tôi nói và thực hiện điều ấy thật. Tôi sống ở Hà Nội, sau khi đón mẹ xuống được ít ngày, tôi đưa bà đi viếng Lăng Bác, thăm chùa Hương, vào Bệnh viện khám sức khỏe… Hằng ngày thấy mẹ ríu rít chơi với các cháu, tôi cũng rất vui và nghĩ rằng bà sẽ ở với chúng tôi lâu lâu.
Thế nhưng chỉ được chục ngày, mẹ tôi đã nằng nặc đòi về. Tôi chột dạ, hỏi vợ con xem có điều gì làm phật ý mẹ không, nhưng rà đi, soát lại vẫn chưa phát hiện chuyện gì. Tôi thẳng thắn hỏi thì bà bảo: “Các con chả có điều gì không phải với mẹ, nhưng ở đây mẹ không có bạn già. Hằng ngày, các con đi làm, các cháu đi học, mẹ xem ti vi mãi mờ cả mắt, ngồi nhà thì không có ai đến chơi, đi ra đường thì sợ lạc rồi lo trộm cắp vào nhà… Tù túng lắm! Thôi cho mẹ về!”. Rồi mẹ chép miệng: “Mà lạ thế chứ! Ở quê, khi mấy bà hàng xóm đến chơi đúng lúc đang dở việc, tao còn đuổi quầy quậy. Vậy mà đi có mấy ngày lại nhớ các bà ấy thế chứ!’.
Thuyết phục mãi không được, tôi đành thu xếp đưa mẹ về quê. Đặt chân vào nhà là mẹ xuống bếp ngó nghiêng rồi lượn một vòng đằng trước, đằng sau nhà cửa, vườn tược, chuồng lợn, chuồng gà... Chú út trêu: “Bà xem, vắng tay bà chúng con có làm gì không vừa ý không đấy à?”. Mẹ cười, chê vài ba việc rồi xăm xăm đi ra ngõ. Chỉ một lúc sau đã thấy tiếng mẹ cười khanh khách cùng mấy bà bạn hàng xóm. Chú út vác sào ra bẻ mấy quả cau, cô em dâu chạy đi hái mớ lá trầu không, xách cái bình vôi lên để các bà vừa têm trầu, uống nước và chuyệntrò. Mà cũng lạ, mẹ tôi mới đi chơi có hơn chục ngày mà trong câu chuyện của các bà, cứ như họ đã xa nhau hàng năm rồi. Xen trong lời trò chuyện là tiếng cười, tiếng mắng yêu nhau cứ như họ còn rất trẻ...
Thế đấy! Bây giờ thì anh em tôi hiểu thêm thế nào là bạn già. Tuổi trẻ thường kết bạn với nhau rất nhanh, nhưng cũng có thể quên nhau rất nhanh, nhưng tuổi già thì khác. Tình bạn của người già thường bền chặt và dễ trở thành tri kỉ dù họ chỉ có chung với nhau một vài sở thích hay quan niệm nào đó. Ngồi nghe các cụ nói chuyện, lớp trẻ thường hay tự hỏi “Có mỗi cái chuyện đó mà các cụ nói mãi không chán ư?”.
Xin thưa: “Bạn già là thế! Các cụ muốn được nói, được giãi bày và hơn nữa là được thấy có người lắng nghe, chia sẻ. Trong khi ở mỗi gia đình, do bận rộn công việc hay xung khắc thế hệ, chắc gì con cháu đã chú ý đến điều đó. Vậy thì hãy để các cụ vui với bạn già. Đó là liều thuốc quý để các cụ sống vui, sống khỏe”.