Cõi đời, mỗi con người sinh ra đã mang theo một hoàn cảnh riêng, một số phận khác nhau, không ai giống ai. Có người từ thuở lọt lòng đã được bao bọc, nâng niu, lớn lên trong đủ đầy, bước ra đời có người đón, kẻ đưa. Nhưng cũng có người, khi tuổi đời còn chưa kịp nhận thức, đã phải vật lộn giữa dòng đời nghiệt ngã, không quê hương, không nơi nương tựa, sống lay lắt bằng những gì người khác bỏ lại.
Chiều muộn, những dải mây tím nhạt lững lờ trôi ngang dãy núi phía tây. Ánh nắng cuối ngày nghiêng xuống những triền đồi, phủ lên con đường đất đỏ một màu trầm lặng. Hùng dừng xe ở đầu con dốc quen thuộc, đứng yên hồi lâu nhìn về phía dãy núi trước mặt. Ngọn núi vẫn đứng đó, trầm mặc và vững chãi, như thể thời gian chưa từng chạm tới.
Có những điều càng đi qua năm tháng, càng lắng lại thành ký ức sâu thẳm, như mạch nước ngầm nuôi dưỡng tâm hồn. Với tôi, đó là bóng cha và dáng mẹ - hai con người đã đi qua chiến tranh, đi qua nhọc nhằn đời thường, để trở thành điểm tựa bình yên và là niềm tự hào lặng lẽ của con cháu.