Kỉ niệm 75 năm Ngày truyền thống lực lượng Thanh niên xung phong và 20 năm thành lập Hội Cựu TNXP Bình Thuận

Xã hội 21/06/2025 08:00
Ngay từ những năm đầu thế kỉ XX, khi dân tộc Việt Nam còn chìm trong ách nô lệ, Nguyễn Ái Quốc ra đi tìm đường cứu nước đã sớm nhận thấy sức mạnh đặc biệt của báo chí. Với Người, báo chí không chỉ đơn thuần là công cụ truyền thông, mà là “một thứ vũ khí sắc bén trong cuộc đấu tranh cách mạng”.
Trong suốt quá trình hoạt động cách mạng, Hồ Chí Minh đã sáng lập và tham gia nhiều tờ báo: Le Paria (Người cùng khổ), Thanh Niên, Cứu quốc, Sự thật,… Mỗi tờ báo, mỗi bài viết đều mang dấu ấn sâu đậm tư tưởng và tầm nhìn chiến lược của Người. Dưới ngòi bút sắc sảo, ngắn gọn mà sâu sắc của Bác, báo chí trở thành công cụ để giác ngộ, tuyên truyền lí tưởng cách mạng, khơi dậy tinh thần yêu nước, đoàn kết toàn dân.
Hồ Chí Minh từng khẳng định: “Báo chí là tai mắt của Nhân dân”, là phương tiện để phản ánh nguyện vọng, ý chí của quần chúng. Không chỉ là người làm báo, Người còn là người tổ chức báo chí, đào tạo những người viết báo đầu tiên của cách mạng Việt Nam. Người dạy rằng: “Viết cho ai? Viết để làm gì? Viết cái gì? Viết thế nào?” - bốn câu hỏi tưởng chừng đơn giản, nhưng lại là kim chỉ nam cho mọi cây bút chân chính.
![]() |
Bác Hồ với phóng viên báo chí. |
Một điểm đặc sắc trong Tư tưởng Hồ Chí Minh về báo chí là vai trò cầu nối giữa Đảng với quần chúng Nhân dân. Sau Cách mạng Tháng Tám, trong bối cảnh đất nước mới giành được độc lập, Hồ Chí Minh càng nhấn mạnh vai trò giáo dục, hướng dẫn của báo chí đối với Nhân dân. Nhiệm vụ của báo chí là phục vụ Nhân dân, phục vụ cách mạng, là để nâng cao dân trí, cổ động thi đua, đấu tranh chống mọi tệ nạn. Theo Người, báo chí phải làm cho đường lối, chủ trương của Đảng đến được với dân, phải làm cho tiếng nói của nhân dân đến được với Đảng. Trong đó, báo chí không chỉ tuyên truyền, phổ biến mà còn phải lắng nghe, phản ánh, phát hiện những vấn đề từ thực tiễn. Những bài báo của Người như: “Sửa đổi lối làm việc”, “Dân vận”, “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân”…không chỉ định hướng tư tưởng mà còn là những bài học sâu sắc về phong cách lãnh đạo, về mối quan hệ giữa người cán bộ và quần chúng Nhân dân.
Với Người, báo chí cách mạng phải thực sự trở thành “người bạn của Nhân dân”, nói tiếng nói của dân, bênh vực lợi ích của dân, đấu tranh chống những tiêu cực, bất công trong xã hội. Báo chí là công cụ kiểm tra, giám sát quyền lực - một quan niệm rất tiến bộ, dân chủ mà đến nay vẫn giữ nguyên giá trị.
Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm đến đội ngũ những người làm báo. Theo Người, để làm báo cách mạng, trước hết nhà báo phải là chiến sĩ cách mạng. Người viết: “Cán bộ báo chí cũng là chiến sĩ cách mạng. Cây bút, trang giấy là vũ khí sắc bén của họ”.
Tư tưởng Hồ Chí Minh luôn nhấn mạnh tính thực tiễn. Báo chí, muốn có sức sống, phải bắt nguồn từ đời sống, phải phản ánh được hơi thở của cuộc sống. Người dạy: “Muốn viết báo thì phải gần gũi quần chúng, cứ ngồi trong phòng giấy mà viết thì không thể viết hay được”. Chính Bác cũng là tấm gương mẫu mực. Dù bận trăm công nghìn việc, Bác vẫn dành thời gian đọc báo, viết báo, sửa từng bài viết. Những bài báo với bút danh “CB”, “X.Y.Z” hay “Người Độc hành”…vẫn luôn mang đậm hơi thở cuộc sống, giản dị, sâu sắc mà giàu tính thuyết phục.
Người không ưa những bài viết khô cứng, lí luận suông. Bác từng nhắc nhở: “Chớ viết dài dòng, lối viết phải thiết thực, giản dị, phổ thông”. Bởi báo chí cách mạng không phải để làm văn chương, mà để vận động, thuyết phục, cảm hóa và hành động.
Không chỉ đề cao vai trò của báo chí, Hồ Chí Minh còn đặc biệt coi trọng đạo đức của người làm báo. Người nhấn mạnh: “Muốn làm cách mạng, trước hết phải có đạo đức cách mạng”. Với nghề báo, đó là trung thực, dũng cảm, khách quan và phụng sự Nhân dân. Người dặn: “Cán bộ báo chí cũng là chiến sĩ cách mạng. Cây bút, trang giấy là vũ khí sắc bén của họ”. Nhưng Người cũng lưu ý: Nếu không rèn luyện đạo đức, không gắn bó với Nhân dân, người làm báo sẽ dễ rơi vào bệnh hình thức, xa rời thực tiễn, hoặc tệ hơn là trở thành công cụ của lợi ích cá nhân, cản trở sự phát triển của đất nước.
Ngay từ năm 1950, Bác đã viết bài “Tư cách người tuyên truyền cách mạng”, đặt nền móng cho những chuẩn mực đạo đức nghề báo cách mạng. Những lời dạy ấy đến nay vẫn còn nguyên giá trị trong bối cảnh báo chí đang đứng trước nhiều thách thức từ mạng xã hội, tin giả, và sự thương mại hóa.
100 năm trôi qua kể từ khi Hồ Chí Minh đặt nền móng cho nền báo chí cách mạng Việt Nam, những tư tưởng của Người vẫn vẹn nguyên giá trị. Từ tờ Thanh Niên năm xưa đến hàng nghìn cơ quan báo chí hiện nay, nền báo chí cách mạng Việt Nam đã có bước phát triển mạnh mẽ, đóng vai trò quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong hành trình ấy, tư tưởng Hồ Chí Minh luôn là kim chỉ nam, là cội nguồn, là ánh sáng dẫn đường.
Trong bối cảnh truyền thông số bùng nổ, báo chí đang phải đổi mới từng ngày, thích ứng với xu hướng công nghệ, tư duy độc giả mới. Nhưng dù công nghệ có thay đổi ra sao, cốt lõi của báo chí cách mạng vẫn không thay đổi: Đó là phụng sự Nhân dân, nói tiếng nói của sự thật, của công lí, của khát vọng Việt Nam. Tư tưởng Hồ Chí Minh về báo chí là di sản tinh thần vô giá. Đó không chỉ là kim chỉ nam cho nghề báo cách mạng, mà còn là biểu tượng cho một nền báo chí nhân văn, trung thực và vì dân. Kỉ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, mỗi người làm báo hôm nay càng thấm thía hơn sứ mệnh cao cả mà Bác để lại: Viết để phục vụ Tổ quốc, phụng sự Nhân dân.
Qua một thế kỉ, báo chí Cách mạng Việt Nam không chỉ là dịp để tri ân công lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người thầy vĩ đại của báo chí cách mạng mà còn là dịp để mỗi người làm báo soi lại mình, xem đã đi đúng con đường mà Bác vạch ra chưa, đã thật sự sống và viết vì Nhân dân, vì lẽ phải, vì chân lí hay chưa. Mặt khác cũng là dịp để mỗi người làm báo tự hào, đồng thời cũng là thời điểm để nhìn lại, học tập và phát huy di sản tư tưởng quý báu mà Hồ Chí Minh để lại cho nền báo chí nước nhà.