Phận của những “yêng hùng”, ngáo danh,...
Trong mắt người già 18/04/2020 10:17
Còn nhớ năm ngoái báo chí tốn khá nhiều giấy, mực về vụ nữ đại úy công an quận Đống Đa, TP Hà Nội gây loạn, ăn vạ ở Sân bay Tân Sơn Nhất; hay nam thượng úy Công an tỉnh Thái Nguyên hành hung nhân viên siêu thị vì những lí do lãng xẹt. Kết cục là cả hai “yêng hùng xạ điêu” trên bị hạ cấp và phải ra khỏi ngành.
Thời gian gần đây lại có nhiều vụ còn lãng xẹt hơn thế, kẻ bị phạt tù, người bị phạt tiền. Như một nam thanh niên ở tỉnh Quảng Ninh, một người ở tỉnh Bắc Ninh đã vi phạm Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 lại còn chống người thi hành công vụ, mà kẻ 9 tháng, kẻ 12 tháng phải ngồi “bóc lịch” trong “nhà đá”.
Phiên tòa xét xử tại UBND xã Đông Ngũ, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh |
Hay hàng trăm kẻ “nhàn cư vi bất thiện” tung tin nhảm về Covid trên phây, trong cái thời dịch dã “thóc cao gạo kém” bị phạt 10-12 triệu đồng, đau hơn hoạn(!?).
Không chỉ những “phó thường dân” hiểu biết hạn chế hay đùa dại lâm vào cảnh “ách giữa đàng mang vào cổ”, mà có vị chức sắc hẳn hoi, “đóng lon” tới chức Phó Chủ tịch HĐND huyện ở tỉnh Bình Phước cũng xử sự như “dân giang hồ có số có má”. Trong khi cả nước đang đồng lòng, dốc sức chống dịch như chống giặc, vậy mà đi qua chốt kiểm dịch, ông Phó không đeo khẩu trang còn hùng hùng hổ hổ hạch sách, chống đối việc đo thân nhiệt, không những thế, ông ta vung tay đập bàn, chỉ mặt, chửi bới, văng tục với cán bộ thi hành công vụ.
Đúng là “chưa đánh được người mặt đỏ như vang…”, “chưa thấy quan tài…” các “yêng hùng” coi trời bằng vung! Nhưng thật chua chát khi đọc “tâm thư” của ông Phó, một người đã qua cái tuổi “tri thiên mệnh”, gần mãn đời công chức: “Sau khi xem xong video clip vụ việc xảy ra, tôi thật lấy làm xấu hổ, do không kiềm chế được bản thân đã nóng giận bột phát. Những cử chỉ lời nói của tôi tạo nên hình ảnh quá xấu và phản cảm. Nay bản thân tôi xem xong cũng không hiểu vì sao lại có phản ứng quá mức như vậy, thật đáng xấu hổ”. Sau khi bị dư luận lên án, cơ quan đình chỉ công tác để xem xét kỉ luật, mặt ông Phó vàng hơn cả… nghệ(!?).
Không phải “kiếm củi ba năm” mà hơn 30 năm cống hiến chỉ một phút “yêng hùng” vỗ ngực ra oai, công danh, uy tín của ông Phó đổ “xuống sông xuống biển”. Thế mới thấy, văn hóa của một số cán bộ hiện nay còn quá hạn chế. Không chỉ văn hóa công sở, đối nhân xử thế, trong công việc, họ đâu có “chí công vô tư”, vì dân vì nước, mà vì cái tôi cá nhân. Để thỏa mãn cái tôi cá nhân, nhiều người tự tung, tự tác làm càn, bất chấp đạo lí và pháp luật. Nhưng lưới trời tuy thưa mà khó lọt, vật nào rồi cũng sẽ trở về đúng vị trí của nó. Cái ác, cái xấu đâu tồn tại được lâu, ắt sẽ bị nghiêm trị, loại bỏ.
Những mẩu chuyện vụn trên như những bài học, nhắc mọi người cần phải cảnh giác với chính mình, luôn trau dồi, tu dưỡng bản thân, để sống đẹp với Đời, với Người.
Thêm một lần nữa nhắc các “yêng hùng” hãy chấm dứt những hành vi ngông ngáo, xem mình là ai để ứng xử cho hợp lí, hợp tình. Đừng có ngáo danh, ngáo oai, bồng bột, cộm cuồng đến lúc nhận ra sai lầm, bị phạt tiền, cách chức, hay ngồi bóc lịch trong “nhà đá”, … mới bẽ bàng viết “tâm thư”, “ngậm bồ hòn làm ngọt”… buồn lắm, đau lắm, nhục lắm (!?).