Cao tuổi vẫn tận tâm, trách nhiệm với công việc được giao
Tuổi cao gương sáng 27/04/2018 10:30
Những ngày trên đảo...
Năm 1974, Trần Công Nghĩa nhập ngũ và được điều vào Quân đoàn 2, ở chiến trường B5, Quảng Trị. Sau ngày thống nhất đất nước, ông được đơn vị cử đi học văn hoá để thi vào đại học Quân y. Năm 1982, sau khi tốt nghiệp Đại học Y, ông được điều về làm ở Viện Quân y 4, Quân khu 4. Khi xảy ra sự kiện Trường Sa ngày 14/3/1988, ông được điều sang tăng cường cho Quân chủng Hải quân và đóng ở đảo Hòn Sẫm, nay là đảo Phan Vinh - mang tên người anh hùng của Đoàn tàu không số huyền thoại.
Thời ấy, đảo Phan Vinh chỉ có 60 cán bộ, chiến sĩ bám trụ. Trên đảo không có cây mà chỉ là một phần nổi khoảng 4.000m2. Lán của bộ đội là những tấm gỗ vớt từ dưới biển lên để ghép lại và được bố trí thành vòng tròn. Ngoài cùng là công sự tiếp đến là nhà ở và trong cùng là sân tập thể dục thể thao. Đảo Phan Vinh còn có một phần là bãi cạn dài khoảng 12km, có hai điểm chốt ở đảo nổi, khi thuỷ triều xuống có thể đi bộ qua được.
Nhắc về những kỉ niệm trên đảo, ông bùi ngùi: “Nhiều kỉ niệm lắm, rất khó quên... Thời ấy khổ, những chiếc dép tông khi hỏng hết không đi được, chúng tôi phải ghép hai đế lại làm một và cố định bằng dây thép gai. Còn sinh hoạt văn nghệ, anh em đã lấy những ống bơ bít bằng bao xác rắn để gõ theo nhịp”. Ông say sưa kể về những kỉ niệm của người lính đảo. Xung quanh là mây trời sóng nước, phía ngoài xa là họng súng kẻ thù... Mạng viễn thông chưa có, tất cả tin nhà nhờ vào vô tuyến, 6 tháng mới có tàu ra đảo. Ông kể: “Để cải thiện bữa ăn, chúng tôi phải tăng gia. Rau xanh trên đảo cũng quý như thuốc vậy. Nhưng cọng rau sam được trồng trong những thùng đạn phía dưới hầm, hay những cọng giá được ủ từ những hạt đậu mà mọt đã ăn gần 1 nửa... được anh em chia đều cho những chiến sĩ bị táo bón, tiêu hoá kém”...

Ông Nghĩa chẩn đoán bệnh qua những tấm phim Xquang
Phạm Thắng