Bức thư lan tỏa thông điệp ý nghĩa về gia đình của nữ sinh xứ Thanh

Giáo dục 17/03/2025 10:16
Bạo lực học đường không chỉ ở thành phố mà còn diễn ra ở các vùng nông thôn, miền núi; không chỉ xảy ra ở học sinh nam mà còn cả học sinh nữ... Vụ một nữ sinh lớp 10 tại Đắk Lắk đã mang theo dụng cụ chích điện của bố đến trường học để dọa và xông vào đánh một bạn nữ ngay tại lớp học, với nguyên nhân nghi ngờ bạn nói xấu; hay vụ hàng chục học sinh nam tuổi từ 15-17, tại tỉnh Thái Bình sử dụng hung khí truy đuổi, đánh nhau loạn xạ trên đường trong những ngày đầu tháng 3/2025… một lần nữa gióng lên hồi chuông báo động về vấn nạn bạo lực học đường ngày một gia tăng.
Nguyên nhân vì sao bạo lực học đường lại ngày một gia tăng, và làm thế nào để ngăn chặn vấn nạn này?
![]() |
Ảnh minh họa |
Theo cô Nguyễn Thị Hồng, giảng viên khoa Tâm lí học, Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn - ĐHQG Hà Nội, thì bạo lực học đường là một dạng hành vi lệch chuẩn của học sinh. Có 2 loại: Loại thụ động, là những hành vi của học sinh bị sai lệch do các em nhận thức không đầy đủ hoặc nhận thức sai chuẩn mực, nội quy, quy tắc của trường lớp hay bị bạn bè rủ rê... Loại hành vi này không đáng lo ngại vì có thể giáo dục, cung cấp thông tin để học sinh hiểu đúng, từ đó các em sẽ có hành vi đúng đắn. Loại chủ động là những hành vi mà cá nhân mặc dù biết rõ những quy tắc chuẩn mực đạo đức của nhà trường, xã hội nhưng vẫn cố ý làm khác. Đối với loại bạo lực học đường này, việc khắc phục gặp nhiều khó khăn, đòi hỏi sự kiên trì, nhẫn lại của cha mẹ, thầy cô, nhà trường và xã hội.
Thực tế bạo lực học đường cũng có thể “khởi nguồn” từ mối quan hệ cha mẹ với con cái, cùng phương cách giáo dục. Các nghiên cứu trong tâm lí học nhận thấy tồn tại 3 kiểu quan hệ giữa cha mẹ và con cái: Tin tưởng - bình đẳng, bàng quan - xa cách và nghiêm khắc - cứng nhắc.
Những trẻ vị thành niên bị cha mẹ đối xử bàng quan - xa cách có xu hướng vi phạm nhiều chuẩn mực hành vi hơn những em được cha mẹ đối xử tin tưởng - bình đẳng. Chính mối quan hệ tin tưởng - bình đẳng giữa cha mẹ và con cái đã tạo điều kiện cho trẻ được tâm sự nhiều hơn với cha mẹ, thông qua quá trình đó, cha mẹ kịp thời nắm bắt những nhận thức, hành vi lệch lạc của con cái và có biện pháp điều chỉnh kịp thời. Nếu cha mẹ là những người luôn chấp hành tốt các quy định thì đứa trẻ sẽ có xu hướng chấp hành các quy định đó tốt hơn so với các gia đình mà bố mẹ chúng coi thường pháp luật, thường xuyên vi phạm quy tắc, chuẩn mực chung của xã hội...
Về góc độ tâm lí lứa tuổi, theo cô Hồng, ở giai đoạn 11, 12 tuổi, đặc biệt là 15 - 16 tuổi, sự khao khát khẳng định cái “tôi” của trẻ mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Trẻ mong muốn được thể hiện những suy nghĩ, quan điểm, niềm tin và hành xử theo cách riêng của mình, không phụ thuộc vào người lớn. Nếu quan hệ cha mẹ và con cái theo kiểu bàng quan - xa cách hoặc nghiêm khắc - cứng nhắc sẽ làm cho trẻ không có điều kiện bộc lộ cái “tôi”, trẻ cảm thấy cô độc ngay chính trong ngôi nhà của mình. Ở trường học, vì một vài lí do nào đó, trẻ không đạt được những kết quả tốt trong học tập. Cùng với đó là sự trách mắng của cha mẹ, thầy cô. Như vậy, ở gia đình, nhà trường, trẻ không có điều kiện khẳng định mình. Để thỏa mãn nhu cầu này, trẻ sẽ gia nhập vào các nhóm bạn xấu (trong và ngoài nhà trường). Vậy là thay vì khẳng định bản thân mình bằng kết quả học tập, các em lại lấy những “chiến tích”, như bắt nạt bạn cùng trường, trấn lột, đánh bạn... để ra oai với bạn bè cùng trang lứa, được các bạn trong nhóm gọi là “đại ca”...
Ngoài ra, trẻ chơi đồ chơi bạo lực khi lớn lên có xu hướng bạo lực và hành vi gây hấn hơn những trẻ khác.
Đứng trước những hành vi bạo lực của trẻ, cha mẹ, thầy cô nên có thái độ bình tĩnh, ân cần chỉ bảo để các em nhận ra sự không đúng đắn và từ bỏ nó. Sự quát tháo, đánh đập, nhiếc móc hoặc trừng phạt chỉ làm tăng thêm những hành vi đó ở trẻ. Giải pháp tận gốc của vấn đề là trẻ phải tự nhận ra và từ bỏ hành vi đó một cách tự nguyện. Đặc biệt, quan hệ giữa cha mẹ và con cái trong gia đình phải là mối quan hệ tin tưởng - bình đẳng. Cha mẹ phải phấn đấu để trở thành những “người bạn lớn” của con cái, kịp thời uốn nắn những lệch lạc trong nhận thức, thái độ và tình cảm của các em.