Một hành trình buồn...
Xã hội 14/02/2023 15:23
Trưởng bản Lỳ Ý Xe nói với chúng tôi: “Người Mông bên bản Tia Ma Mủ tuy cũng lạc hậu, đói nghèo, nghiện thuốc phiện nhiều nhưng họ còn biết phân bua, trình bày hoàn cảnh khốn khó của mình với các cán bộ để được hỗ trợ… Còn người Hà Nhì nghiện thuốc phiện trong bản A Mé mình thì đói không kêu, cho gạo không mừng, được tặng tôn lợp mái nhà thay cỏ tranh không nhận, được cấp giống lúa ngô tốt không gieo trồng… ”.
Để rồi hôm nay thế nào? Chúng tôi quay sang hỏi trai bản Lí Go Lòng khi vừa cưỡi xe máy ở đâu về vượt lên đầu bản: “Người Hà Nhì bản mình không biết là mình đang nghèo đói”, Lòng tỉnh bơ trả lời: “Không biết đâu!” . Tuy câu trả lời của Lòng khá ngắn gọn, đúng chất đồng bào vùng cao nhưng phản ánh rất chân thực, đó là lúc chúng tôi vào thăm vợ chồng chị Trang Né Nu tầm 35 tuổi có 5 con đang ở trong một căn chòi cỡ 4 chiếc chiếu đôi. Gió lạnh rùng rùng qua vách liếp. Vật dụng trong căn nhà trống trước, hụt sau chỉ là 1 chiếc đèn pin, 2 chiếc gùi đi nương, 3 con dao, 1 đôi cuốc và 2 chiếc điếu đèn bàn. Lúc này cả nhà chỉ còn đúng túm ngô bắp để làm giống đang treo lủng lẳng dưới góc cửa ra vào. Chúng tôi hỏi: Trưa nay gia đình ăn gì? Lắc đầu. Ngày mai ăn gì: Lắc đầu! Thực ra, người Hà Nhì ở đây vẫn được Nhà nước cứu trợ gạo mỗi tháng. Nhưng số gạo đó không đẻ ra được thóc. Rất nhanh chóng, những người dân lại phải vác dao vào rừng kiếm… ăn, kiếm thuốc phiện…hút.
Chúng tôi hỏi chuyện những người phụ nữ Mông. |
Chúng tôi vào điểm Trường tiểu học A Mé thấy vắng hoe. Cô giáo nghỉ cuối tuần về nhà dưới thị trấn Mường Tè, chỉ có anh Pờ Dần Lênh đang vá lại chiếc cánh cửa sổ gỗ bị mục rỗng một góc. Tuy là điểm trường mới được xây dựng, tu bổ, sửa sang gần đây nhưng tường đã bị mốc loang lổ, xập xệ. Cái tạm ở đây còn là việc thiếu sự tối thiểu của văn minh: Không có nhà vệ sinh. Cái ti vi, quạt trần còn khá mới bị xếp vào góc lớp vì chưa có điện lưới. Chúng tôi hỏi: “Con em dân bản A Mé hằng ngày có đi học đủ không?” Anh Lênh đáp: “Các cháu học sinh tuần trước nghỉ ở nhà với ông bà, bố mẹ “làm lí”. Đang đúng vào lễ Gạ Ma Thú. Nói vậy thôi chứ thực ra ngày thường con em dân bản cũng chẳng mấy khi tới lớp học đông đủ đâu. Bởi việc chính của các cháu là sớm tối vẫn cần có miếng cơm, manh áo ăn mặc cho ấm bụng, mong mẹ cha kiếm đủ thuốc phiện về nhà hút cho đỡ đánh chửi, mạt sát nhau. Bao năm nay các thế hệ trẻ em trong bản vẫn thế”.
“Một năm ở bản mình được tính thành hai mùa. Mùa đói và mùa chốn học theo bố mẹ vào rừng sâu thu nhựa cây anh túc. Nhưng giờ đây các em còn có thêm mùa nghỉ học ăn Tết Hồ Sự Chà - tết cổ truyền của người Hà Nhì kéo dài đến cả tháng ”, Pờ Dần Lênh nhát gừng, nhát tỏi với chúng tôi như thế.
Dẫu không ít tiền của Nhà nước đã được đổ vào ngõ hầu giúp người Hà Nhì bản A Mé từ bỏ tái trồng, nghiện hút thuốc phiện, nay đốt vạt rừng này, mai phá sườn núi kia. Tôn mái, tấm lợp pro-ximăng thay cho những túp lều lợp cỏ tranh đơn sơ như những tổ chim. Kĩ thuật trồng lúa nước được bộ đội Đội sản xuất và xây dựng cơ sở chính trị số 10, Đoàn KT-QP 379, Quân khu 2 “cắm” bản chỉ tận tay. Trâu bò được Nhà nước cho không. Thậm chí, cả việc xây nhà vệ sinh cũng tiền Nhà nước chu cấp.
Nhưng cái thiếu nhất của người Hà Nhì ở đây vẫn là những con chữ. Những con chữ để làm nên thứ gọi là dân trí. Ở đây, chúng tôi được biết lí do mà cô sơn nữ Trang Hừ De đã 24 rồi mà chưa chịu lấy chồng là bởi vì cô mới tốt nghiệp Trường THPT nội trú thị trấn Mường Tè, mà trai bản tới tán tỉnh cô đều học ít con chữ phổ thông… Biết bao câu chuyện cười ra nước mắt về người Hà Nhì nghiện thuốc phiện ở bản A Mé, có những điều cắc cớ mà De dí dỏm thổ lộ với chúng tôi: “Trong cuộc sống hằng ngày, tư tưởng của hầu hết những người Hà Nhì nghiện thuốc phiện bản em thường hỏi rằng, vì sao mình phải nuôi con lợn mất cả nửa năm trong khi một tiếng ra suối đã có con cá, con cua về làm bữa? Tại sao mình phải trồng rau vườn nhà khi măng đã mọc, ngọn cây anh túc non mơn mởn có sẵn trong rừng? Và tại sao phải lấy ngô nuôi gà khi ngay cả bản thân mình còn chưa có miếng gì vào bụng ?”… Nghe De tếu táo thế, chúng tôi tự nhủ: Đúng là thiên nhiên đã ngấm vào trong máu của đồng bào Hà Nhì ở đây rồi và để họ từ bỏ lối sống, từ bỏ tập quán canh tác lạc hậu, phạm pháp có từ bao đời nay không dễ.
Vẫn biết việc cho những đứa trẻ của bản A Mé hôm nay học tốt cái chữ, để ngày mai ít nhất các em cũng biết: “Buồn và tụt hậu khi nhà mình đói nghèo, mừng khi cha mẹ bỏ hút thuốc phiện”. Về lâu dài, chúng tôi mong các cấp lãnh đạo cùng lực lượng chức năng xã Tà Tổng nói chung, bản A Mé và bản Tia Ma Mủ nói riêng cần có thêm sự sáng tạo, phù hợp trong tổ chức nhiều mô hình phát triển kinh tế đồi rừng, chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, tích cực xóa đói giảm nghèo, nâng cao chất lượng đời sống cho Nhân dân, đặc biệt là tiến hành đồng bộ các biện pháp quyết liệt xóa bỏ vấn nạn trồng, tái trồng cây anh túc, tái nghiện thuốc phiện, tiêm chích ma túy ra khỏi cộng đồng để bà con dân tộc nơi đây sống yên vui, phát triển bền vững về mọi mặt.
Một hành trình buồn... |
Một hành trình buồn... |
Một hành trình buồn... |