Kì công thổ cẩm người Mông
Cách trung tâm huyện hơn chục cây số, Lùng Tám nằm giữa những dãy núi đá bốn mùa mây phủ. Mấy năm gần đây, Lùng Tám là điểm du khách tìm về sau khi mãn nhãn với cao nguyên đá Đồng Văn hay vẻ đẹp hút hồn của Núi đôi Cô Tiên nơi cổng trời Quản Bạ…
Đưa chúng tôi đi thăm nơi sản xuất, Chủ nhiệm Hợp tác xã Dệt lanh Lùng Tám Vàng Thị Mai hồ hởi giới thiệu: Nghề dệt lanh Lùng Tám được truyền qua nhiều đời. Theo quan niệm của người Mông thì vải lanh là sự gắn kết bền chặt giữa con người với thế giới tâm linh. Vải lanh trước kia dệt ra chỉ để phục vụ tiêu dùng cho gia đình, không phải là hàng hóa nên khi xã hội phát triển thì nghề dệt lanh dần bị mai một.
Để làm ra một sản phẩm từ lanh phải trải qua 41 công đoạn. Tấm vải sau khi dệt xong được giặt đi giặt lại nhiều lần trước khi nhuộm chàm. Tất cả các màu sắc của lanh Lùng Tám đều được tạo ra từ củ, cỏ, cây, quả, hoa lá… nên luôn cho cảm giác tươi mới, tạo nên sự khác biệt, độc đáo.
“Hồi sinh” nghề dệt truyền thống
Làm ra một tấm vải lanh kì công là vậy nhưng chỉ để phục vụ may mặc chưa thành sản phẩm hàng hóa, thế nên người dân Lùng Tám vẫn nghèo. Bà Mai kể, giọng chùng xuống: “Mình làm Chủ tịch Hội Phụ nữ xã thấy cảnh ấy mà buồn. Bản có nghề dệt truyền thống đang dần bị mai một. Tiếc lắm…”. Nghĩ rồi làm, bà Mai kiên trì vận động góp vốn (200.000 đồng/xã viên) để thành lập HTX và cũng trải ngót ngàn ngày, năm 2001, HTX dệt lanh Lùng Tám mới chính thức được thành lập. Đến nay, HTX có khoảng 300 thành viên, chia thành nhiều nhóm vừa sản xuất, vừa đào tạo lớp trẻ kế cận.

Nghệ nhân dệt lanh của HTX
Thành lập được HTX, có sản phẩm nhưng để tiêu thụ được lại không dễ dàng. Bà Mai phải một mình xuống núi, đem sản phẩm về Hà Nội, tham gia các hội chợ để giới thiệu sản phẩm, rao bán ở các cửa hàng lưu niệm, đồng thời tìm hiểu thị trường. Những chuyến đi giúp bà nhận ra rằng, phải cải thiện chất lượng và đa dạng hóa sản phẩm thay vì sản xuất trang phục truyền thống của người Mông. Bà hướng dẫn xã viên làm thêm mặt hàng lưu niệm như: Khăn choàng, ví, túi xách, khăn trải bàn, tấm lót ấm chén, đệm… Những sản phẩm đó dần chiếm được cảm tình của người tiêu dùng.
Năm 2006, thông qua Hội Phụ nữ, HTX dệt lanh Lùng Tám có chương trình hợp tác Việt Nam - Thụy Sỹ và được hỗ trợ một phần kinh phí để đưa kĩ thuật nhuộm màu vào sản xuất đồng thời kí kết với Tổ chức Hướng nghiệp quốc tế của Pháp (ABI) mở lớp hướng dẫn nâng cao tay nghề may, dệt thổ cẩm.
Không chỉ theo chân du khách, thổ cẩm Lùng Tám còn được các Đại sứ quán Pháp, Nhật, Canada… tại Việt Nam tìm đến đặt hàng. Năm 2013, HTX thực hiện một đơn hàng của Đại sứ quán Canada, để kiểm soát sản phẩm, họ đã “nằm vùng” cả tháng trời để theo sát việc thực hiện hợp đồng theo mẫu đặt từng công đoạn một. Qua đó, xã viên HTX cũng làm quen với nhu cầu, thị hiếu và cách làm việc của khách nước ngoài. Giờ thì lanh Lùng Tám đã có mặt trên các sạp hàng của chợ Đồng Xuân, Hàng Ngang, Hàng Gai (Hà Nội); ở các nhà hàng, khách sạn sang trọng như Nikko, Horison… ở Huế, TP Hồ Chí Minh và vượt qua cả biên giới để có mặt ở các nước như: Pháp, Anh, Thụy Sỹ, Mỹ hay chinh phục được cả thị trường khó tính như Nhật.
.jpg)
Bà Vàng Thị Mai giới thiệu sản phẩm với du khách
Nghề dệt lanh khôi phục, đời sống của đồng bào Mông Lùng Tám ngày càng khấm khá, còn bà Vàng Thị Mai vinh dự được nhận giải thưởng KOVA, vinh danh những tấm gương Phụ nữ tiêu biểu trong đời sống xã hội (2014) và được Nhà nước tặng danh hiệu Nghệ nhân ưu tú (2015)…
Hiện huyện Quản Bạ đang từng bước xây dựng Lùng Tám thành mô hình làng nghề gắn với du lịch cộng đồng (homestay). Tuy nhiên, cái khó vẫn là nguồn nguyên liệu, vì không thể bỏ ngô, lúa để trồng lanh, trong khi quỹ đất sản xuất có hạn. Để phát triển làng nghề Lùng Tám, theo ông Sèn Thăng Long - Phó Chủ tịch UBND huyện Quản Bạ, yếu tố văn hóa bản địa phải là nền tảng, cùng với đó là cải tiến, đổi mới công nghệ và thay đổi tư duy sản xuất, bố trí nguồn lực đầu vào hiệu quả, chuyên nghiệp.
Xuân về. Hoa đào khoe sắc bên hiên nhà, bên ven đường thôn, bản của Lùng Tám. Cảnh vật, đất trời Lùng Tám như đồng điệu với sự bừng thức của nghề dệt lanh thổ cẩm nơi đây.
Lùng Tám tháng 12/2017
Bài và ảnh Việt Hồng