Gắn bó với việc chung từ những năm tháng gian khó
Năm 1972, khi tuổi đời còn trẻ, ông Minh tham gia làm công nhân xây dựng cầu đường sắt thuộc Công ty Cầu 5. Công việc nơi công trường nhiều gian nan, trong quá trình công tác ông không may bị tai nạn. Năm 1990, ông trở về quê, vừa phát triển kinh tế gia đình, vừa tham gia công việc địa phương.Từ đó, thôn Hoa Sơn 5 trở thành nơi ông dành phần lớn thời gian và tâm huyết. Trong 36 năm công tác, ông có 8 năm làm trưởng thôn và 28 năm đảm nhiệm Trưởng ban Công tác Mặt trận.
![]() |
| Ông Nguyễn Văn Minh là tấm gương cho con cháu noi theo |
Làm việc ở cơ sở, ông hiểu rằng muốn dân tin thì trước hết cán bộ phải gương mẫu. Vì vậy, ông chọn cách gần dân, lắng nghe và kiên trì vận động. Những việc chung của thôn, ông cùng bà con bàn bạc; những vấn đề chưa thống nhất, ông tìm cách giải thích để mọi người hiểu và đồng thuận.
Ông không coi công tác mặt trận là những điều gì đó quá lớn lao. Đôi khi chỉ là một cuộc trò chuyện với bà con, một lần hòa giải, một lời động viên hay cùng người dân tháo gỡ một việc còn vướng mắc. Nhưng qua năm tháng, những việc nhỏ ấy lại góp phần tạo nên sự gắn bó trong cộng đồng.
Những năm tháng tận tâm với công việc chung được ghi nhận bằng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh, cùng nhiều Giấy khen của cấp xã, cấp huyện. Với ông, những phần thưởng ấy là sự động viên cho quãng thời gian đã dành nhiều tâm sức cho công việc cơ sở. Nhưng điều ông trân trọng hơn cả vẫn là sự tin tưởng của bà con.
Năm 2018, vì lý do sức khỏe, ông xin nghỉ công tác Trưởng ban Công tác Mặt trận. Rời vị trí đã gắn bó gần cả đời người, ông dành nhiều thời gian hơn cho gia đình. Song những năm tháng làm việc cùng bà con vẫn là một phần ký ức sâu đậm của ông.
Giữ gìn đoàn kết, vun đắp gia đình
Là người Công giáo, ông Minh luôn coi trọng tình đoàn kết giữa lương và giáo. Trong thời gian làm công tác mặt trận, ông thường xuyên qua lại, giữ mối quan hệ gần gũi với các linh mục, cùng chia sẻ những công việc chung của địa phương.
Quan điểm của ông rất mộc mạc: “Những cái đúng thì mình theo, cái gì sai thì mình không theo”.
![]() |
| Ông Nguyễn Văn Minh( thứ 2 bên trái sang) trao đổi với đoàn công tác |
Với ông, mỗi người dân là lương hay giáo đều là một thành viên của cộng đồng, cùng chung tay xây dựng quê hương, làng xóm. Vì vậy, ông luôn chú trọng giữ gìn sự đoàn kết, đồng thuận và tôn trọng lẫn nhau trong cộng đồng dân cư.
Cách sống ấy cũng bắt nguồn từ truyền thống gia đình. Cha ông từng là chiến sĩ cách mạng; cả hai bên nội, ngoại đều có truyền thống tham gia cách mạng, công tác và xây dựng chính quyền. Ông tiếp nối truyền thống ấy bằng những năm tháng tận tâm với công việc địa phương và cách giáo dục con cháu sống có trách nhiệm.
Ông có 6 người con, 16 người cháu. Các con đều có công việc ổn định, kinh tế gia đình vững vàng. Ông dành đất đai để các con có điều kiện phát triển kinh tế, tự lập và xây dựng cuộc sống.
Người con gái thứ 3 đang phát triển mô hình nuôi dúi, trở thành mô hình kinh tế được đánh giá là điển hình tại địa phương. Với ông, niềm vui không chỉ là con làm ăn hiệu quả, mà còn là việc con biết mạnh dạn tìm hướng đi phù hợp để xây dựng cuộc sống.
Người con gái thứ 5 cũng là niềm tự hào của gia đình khi được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Thành quả ấy khiến ông vui bởi những điều mình luôn nhắc nhở con cháu về trách nhiệm với gia đình và xã hội đang được các con tiếp nối.
Giờ đây, ở tuổi 72, ông có thể dành nhiều thời gian hơn cho gia đình, nhìn các con tự gây dựng cuộc sống, nhìn những người cháu trưởng thành. Những năm tháng làm công tác thôn đã lùi lại phía sau, nhưng cách ông sống vẫn là điều được con cháu nhắc nhớ: sống ngay thẳng, biết điều đúng để làm, điều chưa đúng thì không theo; biết tôn trọng sự khác biệt và luôn giữ tình nghĩa với mọi người.
Từ người công nhân xây dựng cầu đường sắt năm 1972 đến cán bộ thôn, Trưởng ban Công tác Mặt trận, ông Nguyễn Văn Minh đã đi qua một chặng đường dài của cuộc đời. Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh và nhiều Giấy khen các cấp là sự ghi nhận cho những năm tháng ông tận tâm với việc chung. Nhưng khi nhìn lại, điều khiến ông vui hơn cả vẫn là tình cảm của bà con, sự trưởng thành của 6 người con, 16 người cháu và những giá trị tốt đẹp mà gia đình đang tiếp tục gìn giữ.
Những gì ông từng làm cho thôn xóm rồi sẽ được tiếp nối bằng những việc làm của thế hệ sau; còn trong gia đình, truyền thống cách mạng và tinh thần trách nhiệm với quê hương vẫn được trao truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Một cuộc đời gắn bó với việc chung, sau cùng, được tiếp nối không chỉ bằng những tấm bằng khen, mà bằng niềm tin của bà con và cách con cháu sống có ích mỗi ngày.


