Cụ bà 105 tuổi vẫn tự chăm sóc bản thân
Tuổi cao gương sáng 08/03/2024 09:55
Sức khỏe nằm trên mâm cơm
Dáng người mảnh dẻ, lưng hơi còng nhưng cụ Hò, sinh năm 1919 đi lại vẫn khá nhanh nhẹn. Lúc chúng tôi đến cụ đang lúi húi hái những ngọn rau đay ở ngoài vườn rồi nhanh chóng vào tiếp khách. Giọng nói của cụ to và vẫn còn rất dõng dạc. Khi được hỏi về bí quyết giúp sống thọ và khỏe mạnh như vậy? Cụ cười đáp: “Tôi cũng không có bí quyết gì đặc biệt cả. Có lẽ tôi khỏe là nhờ ăn cơm cùng mớ rau sạch nhà trồng được”. Nói về chế độ dinh dưỡng hằng ngày, cụ Hò cho biết: “Tôi ăn rất khỏe, mỗi ngày tôi ăn hai bữa chính vào buổi trưa và chiều tối, còn bữa sáng thì tôi chỉ ăn nhẹ, có khi là cái bánh hay thứ gì đó. Tôi không có chế độ ăn riêng biệt nào cả. Mỗi bữa tôi chỉ ăn 2 bát cơm với canh rau và thức ăn. Hôm nào đói tôi ăn được 3 bát”.
Về những thức ăn trong mỗi bữa, cụ Hò thật thà chia sẻ: “Tôi ăn uống cũng không có gì đặc biệt. Ngày nào, thức ăn cũng chỉ là cá, thịt và các loại rau ngót, mùng tơi, muống, su hào… Tuy nhiên tôi vẫn thích ăn rau đay hơn cả. Mùa hè nóng nực, tôi thường ăn loại rau này để giải nhiệt. Trong mỗi bữa ăn, tôi thường ăn nhiều rau hơn các loại thức ăn khác. Mặt khác, tôi ăn rất mặn”.
Theo cụ Hò, hằng ngày cụ vẫn tự giặt giũ và nấu ăn. Cụ sống cùng cụ Nguyễn Văn Cân, người con cả, năm nay 84 tuổi. Tuy sống cùng nhà nhưng hai mẹ con đều có không gian sinh hoạt riêng, bởi cụ Hò thích sống độc lập. Mỗi buổi sáng, cụ đi bộ sang nhà hàng xóm chơi, vừa để rèn luyện sức khỏe, vừa để cho khuây khỏa. Không những thế, úc rảnh rỗi cụ lại ra vườn nhổ cỏ, trồng rau. Nhiều người thắc mắc, cụ ở một mình như thế có buồn không, có sợ đêm hôm mệt mỏi không, có người chăm sóc không? Đáp lại cụ chỉ nói: “Tôi ở một mình lâu nay đã quen rồi. Tôi thấy thoải mái và không lo nghĩ gì. Nếu giờ có người ngủ cùng thì lại thấy khó chịu. Con cháu ở xung quanh cả, những lúc buồn chán tôi lại sang chơi, đến khi mệt thì về nghỉ thôi. Còn khi nào ốm đau, chỉ cần gọi thì con cháu sẽ chạy sang. Nhưng tôi ít khi ốm và cũng chưa đi viện khám bao giờ. Những khi trái gió trở trời, tôi bị ốm mấy ngày nhưng cũng chỉ cần uống ít thuốc là khỏi”.
Hạnh phúc khi vượt qua đói nghèo
Thông thường, tuổi tác ngày càng cao thì kéo theo hiện tượng trí nhớ cũng giảm sút. Thế nhưng với cụ Hò, chúng tôi khá bất ngờ khi cụ dường như không bị chi phối bởi quy luật này. Lần giở lại quá khứ, cụ kể: “Lúc sinh thời, cha mẹ tôi cũng nghèo khó lắm, chỉ làm nông và kiếm củ khoai, củ sắn ăn cho qua ngày. Có hôm, mẹ tôi đi bắt cua, cá về đổi bữa chứ không có nhiều thịt, cá như bây giờ”.
Khi chúng tôi hỏi về chuyện tình duyên thì cụ Hò chỉ cười ngượng nghịu, nói: “Ngày xưa cha mẹ đặt đâu thì con cái ngồi đấy chứ không được tự do yêu đương như bây giờ. Năm tôi 12 tuổi, cha mẹ đã làm lễ ăn hỏi cho ông nhà tôi lúc đó mới 10 tuổi. Ở cái thời này, hôn nhân như vậy là phạm luật đấy, nhưng dạo đó chẳng ai quan tâm. Sau khi làm lễ ăn hỏi, ông ấy phải đều đặn sang nhà tôi hằng năm, suốt 7 năm như vậy chúng tôi mới được làm đám cưới chính thức. Thú thật là đến tận lúc đám cưới, tôi vẫn không yêu thương gì chồng. Tình yêu chỉ đến sau khi tôi sinh liền tù tì một đàn con: 7 đứa (3 trai 4 gái). Tôi có người con trai thứ 2 Nguyễn Văn Cơ, sinh năm 1947, hi sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ.
Cụ Hò cho biết, thời còn trẻ chỉ nặng 45kg nhưng khả năng làm việc thì chẳng kém ai. Tham gia hợp tác xã, cánh đàn ông làm việc nặng nhọc được 10 thì cụ cũng phải làm được 8-9 phần “Ngày ấy, vợ chồng tôi cũng nghèo. Tới bữa, mấy đứa con cũng phải ăn cơm độn khoai, hoặc rau. Mãi đến năm 1985, chúng tôi mới có đủ cơm ăn. Nhưng tiếc là chồng tôi không được chứng kiến cảnh gia đình no đủ. Ông ấy mất khi mới 57 tuổi, do bệnh tật. Lúc ấy, tôi phải một nách nuôi đàn con nhỏ. Một mình lo cuộc sống mưu sinh, nuôi nấng mấy đứa con không phải là chuyện dễ dàng. Rồi tôi tiếp tục theo tập thể đi làm, công điểm mỗi ngày được từ 0,5 đến 1kg lúa. Dạo ấy có sức khỏe, công việc lại làm khoán theo kiểu được nhiều ăn nhiều nên tôi luôn cố gắng để các con có đủ miếng cơm. Thời gian trôi nhanh, thấm thoắt đã mấy chục năm”- cụ Hò ngậm ngùi nhớ lại.
Đến giờ, người con cả đã ngoài 80. Cháu nội lớn nhất đã ngoài 55 tuổi, còn chắt lớn nhất cũng hơn 17 tuổi. Trải qua 105 mùa xuân, cụ cảm thấy cuộc đời không còn hối tiếc điều gì. Cụ tâm sự: “Tôi may mắn được ông trời cho sống và chứng kiến con cháu, chắt, chút trưởng thành. So với người ta, con cháu tôi vẫn chưa hơn ai. Nhưng ít nhất so với cha mẹ, ông bà trước kia, cuộc sống của chúng đã tốt hơn nhiều”.
Cụ Nguyễn Văn Cân cho hay: “Phận con cháu chúng tôi vẫn chăm lo cho cụ hết sức chu đáo. Có điều, cụ đang khỏe mạnh nên thích tự vận động chứ không dựa dẫm vào ai. Mấy năm trước, cụ còn đi chợ mua bán. Nhưng bây giờ, chúng tôi không để cụ đi nữa vì ngại đường xá, xe cộ. Một đời vất vả nghèo khó, cụ sống được đến chừng này và vẫn còn khỏe mạnh, đi lại, ăn uống bình thường quả là hạnh phúc của con cháu”.