Có một Huế dịu dàng và nhiều thương nhớ…

Trải qua hàng trăm năm, Huế vẫn giữ cho riêng mình vẻ trầm ổn, cổ kính như đã từng là kinh đô của nước Việt Nam thời phong kiến. Và thứ khiến người ta nhớ đến Huế còn nhiều hơn thế nữa, là dòng Hương trong vắt, là màu tím mộng mơ, là Gác Trịnh lặng lẽ bên hàng cây long não và vẻ dịu dàng của xứ Thần Kinh này chẳng hiểu tự lúc nào đã ăn sâu vào máu người lữ khách…

08:21, 20/09/2018
Nhưng có lẽ, điều khiến người ta thích nhất khi tìm đến Huế là được lạc bước giữa chốn xưa cũ, tận hưởng cảm giác lặng yên, an tĩnh đến bâng khuâng. Mặc dù là thành phố du lịch với đèn hoa giăng khắp chốn, nhưng Huế vẫn mang một vẻ lặng im và dịu dàng kì lạ, tạo đến cảm giác bình yên mạnh mẽ cho người phiêu du tới.

Bởi thế, mảnh đất cố đô này là điểm dừng chân của những tâm hồn lạc lối với trăm nỗi bộn bề lo toan cuộc sống, là cuộc gặp gỡ của những ai đang đi tìm cảm hứng sáng tác nghệ thuật. Và đơn giản, Huế là nơi người lữ khách dừng chân, mải mê trong vẻ yên ả của thành phố miền Trung nắng gió, rồi trót say, trót yêu và rời đi thì thương nhớ khôn nguôi.

Vẻ đẹp dịu dàng mà có chút u tịch, trầm tư ấy được thể hiện qua những di tích, lăng tẩm nhuốm màu thời gian của Kinh thành Huế.
Trường Quốc học Huế

Nằm ở bờ Bắc sông Hương thơ mộng, với mặt bằng diện tích hơn 500 ha, Kinh thành Huế bao gồm Hoàng Thành và Tử Cấm Thành, được gọi chung là Đại Nội. Đại Nội Huế có hơn 100 công trình kiến trúc đẹp, là một trong số các di tích thuộc cụm Quần thể di tích Cố đô Huế được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa Thế giới từ năm 1993. Đến nay, sau hơn một trăm năm tồn tại, những công trình kiến trúc đồ sộ ở Đại Nội còn lại rất ít nhưng vẫn mang mình nét uy nghi của triều đình phong kiến.

Bên cạnh những công trình kiến trúc vàng son của triều Nguyễn, khi nhắc đến Huế, người ta còn nhớ đến sông Hương thơ mộng, trong vắt, dòng phẳng như tờ. Như nhà báo Phạm Quỳnh, ông chủ bút Nam Phong - tạp chí nổi tiếng đầu thế kỉ XX đã viết trong kí sự về Huế vào mùa Xuân năm 1918: “Huế không có con sông Hương thì tưởng cái đẹp của xứ Huế giảm mất nửa phần”.

Và không gì tuyệt vời hơn một đêm ở Huế được ngồi thuyền trôi trên dòng Hương và nghe dân ca Huế. “Dập dềnh sóng vỗ mạn thuyền/ Ngồi nghe ca Huế mà lòng bâng khuâng!/ Tương tư với nguyệt cùng mây/ Hỏi non nước ấy đắm say bao tình?
Sông Hương

Huế là vùng dân ca nổi tiếng với những điệu hò mái nhì, mái đẩy, khoan thai, ngọt ngào như tâm hồn người xứ Huế, cùng những điệu lí bay bổng, mượt mà như lí con sáo, lí hoài xuân, lí tình tang. Bên cạnh dòng âm nhạc dân gian, Huế còn sở hữu dòng ca nhạc cung đình trang trọng như giao nhạc, miếu nhạc, ngũ tự nhạc, đại triều nhạc, thường triều nhạc, yến nhạc.

Giữa một trời mây nước bồng bềnh, ánh trăng thanh vằng vặc, những giọng hò ai ngân, ai hát ru tâm hồn kẻ lữ khách vào miền kí ức dịu dàng, tím biếc màu nhớ thương,...

Màu tím ấy là Trường Đồng Khánh, là Trường Quốc học Huế lấp lánh dưới nắng vàng những ngày tháng Bảy. Màu tím ấy thấp thoáng bên dòng Hương, tím sang cầu Tràng Tiền 12 nhịp 6 vài và tím theo tà áo cô nữ sinh đi khắp phố phường đất Huế. Màu tím ấy còn là những cuộc tình buồn vui của chàng nghệ sĩ đa tình Trịnh Công Sơn ngày nào đứng trên căn gác ở lầu hai khu tập thể cạnh cầu Phú Cam, ngắm nhìn cô nữ sinh trong tà áo dài thả bộ dưới hàng cây long não xanh mướt để tới trường.

Tôi vẫn cho rằng, cái điệu buồn sâu lắng trong những bài hát của Trịnh là thứ tôi mải mê kiếm tìm ở Huế và nó góp phần làm nên vẻ đẹp buồn buồn bâng khuâng của Huế.

Khi đã đi hết Kinh thành để yêu lấy nguồn cội, đã thả hồn giữa dòng Hương yên ả nghe những làn điệu Huế để giữ lòng an tĩnh, thì một sáng sớm ngồi ở căn gác của Trịnh Công Sơn trên đường Nguyễn Trường Tộ nhâm nhi li cà phê trong tiếng nhạc Trịnh ru êm nỗi buồn, sẽ gây thổn thức và thương nhớ tận cùng khi nghĩ thầm về Huế.

Cũng chẳng hiểu sao, tôi luôn cảm thấy trên khuôn mặt của người dân xứ Huế phảng phất một nỗi buồn của những bài ca Trịnh. Chắc cũng bởi thế, tôi thấy họ dịu dàng quá đỗi trong màu da đen nâu do nắng gió dưới những cuộc mưu sinh. Tôi trân trọng và cảm mến những con người ấy dù mới gặp lần đầu. Trên những chiếc xích lô đưa du khách dạo quanh thành phố, họ bày tỏ sự biết ơn người xưa đã dựng xây những công trình kiến trúc đồ sộ như Kinh thành Huế để hôm nay, Huế vững chãi trong lòng mỗi người với những giá trị lịch sử và họ có thêm một con đường nuôi sống gia đình và chắp cánh cho ước mơ của con cái.

Lẽ dĩ nhiên, cái hồn của một thành phố, như Huế, không bao giờ được tạo nên chỉ bởi những di tích trầm lặng cô đơn, những điệu hò, những món ăn đặc trưng mà cần những con người dễ thương, đôn hậu, trìu mến như chú đạp xích lô, như dì bán cơm hến, cô gánh hàng rong bánh canh bột gạo.

Bởi thế, dù Huế có hai mùa khô và mùa mưa đều khắc nghiệt, người ta vẫn say mê cái nắng, yêu da diết cái mưa của mảnh đất cố đô này… và chỉ mong ngày được trở lại.
Phan Xâm
Bạn đang đọc bài viết Có một Huế dịu dàng và nhiều thương nhớ… tại chuyên mục Văn hóa - Thể thao của Ngaymoionline.com.vn. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác: email baongaymoionline@gmail.com
Ý kiến của bạn
Tối đa 500 ký tự
Xếp theo: Thời gian | Số người thích

Đọc thêm

  Trong cùng chuyên mục Văn hóa - Thể thao