Có gia đình “Phu phụ song toàn, tử tôn hưng thịnh”
Xã hội 10/07/2019 09:20
Tháng 2/1947, anh du kích Mai Văn Phúc đang cùng bộ đội chiến đấu trên phòng tuyến Non Nước (Đà Nẵng), nhận lệnh nhập ngũ vào bộ đội chủ lực Liên khu 5. Bảy năm chiến đấu chống Pháp, cụ lập được nhiều chiến công, nhiều lần được khen thưởng. Tháng 7/1954, Trung đoàn 803 chủ lực được lệnh rút khỏi Tây Nguyên về lại đồng bằng. Đại đội 2 (Tiểu đoàn 39) do Mai Văn Phúc làm Đại đội trưởng đóng quân ở xã Đức Tân, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi. Tại đây, cụ để ý tới một cô thôn nữ nhưng lại không dám mở lời đành cậy nhờ tới Chính trị viên phó Đại đội Nguyễn Văn Nhi. Ông Nhi “tham mưu”: “Phải đồng thời tiến hành nhiều mũi tiến công: Gặp gỡ, làm quen cô gái, gây cảm tình với gia đình và nhờ đoàn thể giúp đỡ”. Được các anh trong Ban chỉ huy động viên nhưng cụ vẫn thấy run vì nghĩ, mình thuộc hàng “quá lứa” còn cô gái mới 18 tuổi, lại xinh đẹp, liệu có thành công?
Vợ chồng cụ Mai Văn Phúc - Trần Kiều Sửu |
Sau gần một tháng làm “công tác chiến trường”, Đại đội trưởng Mai Văn Phúc đã thành công. Dạo đó, đơn vị đang chờ đến lượt tập kết ra Bắc, anh em bàn: “Làm lễ cưới lúc này là thuận lợi nhất”. Được nhà gái đồng ý, lễ cưới của anh bộ đội vừa đi qua chiến tranh với cô thôn nữ tổ chức vào ngày 20/2/1955, tại sân kho của xã Đức Tân. Đám cưới chỉ có nước chè, kẹo bánh nhưng ấm áp tình quân dân. Mới ngoài Tết, bà con mang đến cho thịt lợn, bánh tét, bánh tổ, mứt bí, mứt gừng... Địa phương cho cặp vợ chồng trẻ mượn gian nhà kho làm phòng hạnh phúc. Giường cưới chỉ là mấy tấm ván mỏng xẻ ra từ thân cây xoài, đặt giữa nền nhà.
Cuối những năm 50, đầu những năm 60 thế kỉ trước, Mai Văn Phúc sang Trung Quốc học tập, rồi về nước làm Tiểu đoàn trưởng (Tiểu đoàn 3 xe tăng, Trung đoàn xe tăng 202); vợ làm trong ngành thương nghiệp Hà Nội. Thỉnh thoảng, cụ đi tàu hỏa từ ga Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc) về với người vợ hiền ở trong ngôi nhà nhỏ trên phố Quán Thánh. Tại đây, vợ chồng cụ sinh được 4 người con (2 gái, 2 trai). Đầu năm 1964, cụ nhận lệnh hành quân vượt Trường Sơn vào chiến trường miền Đông Nam Bộ. Sau ngày giải phóng miền Nam, thống nhất nước nhà năm 1975, gia đình hai cụ ở Hà Nội chuyển vào Sài Gòn. Năm 1976, họ sinh thêm cô con gái Mai Liên Hương mọi người yêu mến gọi là Út Sài Gòn. Đến nay, các con hai cụ có gia đình riêng, công việc thành đạt, có 10 cháu, nội ngoại và một chắt; đang sinh hoạt chung dưới mái nhà “tứ đại đồng đường”. Cụ Trần Kiều Sửu là người vợ hiền đảm đang, chung thủy, gánh vác mọi việc khi cụ ông làm nhiệm vụ ở chiến trường; là người mẹ nhân hậu, có trách nhiệm nuôi dạy con cái nên người.
Trước khi về hưu, Thiếu tướng Mai Văn Phúc là Phó Tư lệnh quân khu 7. Tại thành phố mang tên Bác kính yêu, hai cụ luôn mong muốn làm được việc gì đó cho quê hương, cho nơi mình sinh sống. Những đóng góp tuy nhỏ của cụ Mai Văn Phúc trong Ban liên lạc đồng hương Đà Nẵng tại TP Hồ Chí Minh được TP Đà Nẵng tặng 3 bằng khen. Cụ Phúc còn được Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh tặng 2 bằng khen vì có thành tích hoạt động tại khu dân cư.
Tháng 4 vừa rồi, tôi có dịp đi cùng vợ chồng Thiếu tướng Mai Văn Phúc về phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng làm giỗ Tổ. Nhìn hai cụ nắm tay nhau đi vào Nhà thờ họ, phía sau là đàn con cháu nói cười vui vẻ, ai cũng nghĩ họ thật hạnh phúc. Nay cụ Mai Văn Phúc 93 tuổi và vợ 83 tuổi mà mắt vẫn sáng, tai vẫn nghe rõ; tự lực mọi sinh hoạt trong cuộc sống hằng ngày; sống vui, sống khỏe, sống có ích cho gia đình, con cháu, cho địa phương và xã hội. Đến nay, cặp vợ chồng Mai Văn Phúc - Trần Kiều Sửu đã có 64 năm sống hạnh phúc bên nhau. Họ đã làm lễ kỉ niệm 50 năm và chuẩn bị làm kỉ niệm 65 năm ngày cưới. Đúng là một gia đình “Phu phụ song toàn, tử tôn hưng thịnh” như nhiều người nhận xétn