Khi dân số Việt Nam đang trong quá trình già hóa, việc nói về hậu sự không nên chỉ được nhìn như chuyện riêng của từng gia đình, mà cần được xem như một xu hướng văn hóa - xã hội cần trao đổi cởi mở, nhân văn và đầy yêu thương.
Ở một khu dân cư tại Hà Nội, bà Nguyễn Thị Xuân, 78 tuổi, sống cùng gia đình con trai cả. Như nhiều người mẹ Việt Nam khác, bà rất toàn tâm trong mọi việc: giấy tờ nhà đất được cất riêng một ngăn tủ, sổ tiết kiệm, quỹ dưỡng già được lên kế hoạch rất chi tiết, thuốc men được chia theo từng buổi. Mỗi dịp giỗ Tết, bà vẫn nhắc con cháu cách bày mâm cơm, thắp nén hương, giữ nếp nhà sao cho phải đạo.
![]() |
Thế nhưng, có một điều bà từng nhiều lần nghĩ tới mà chưa bao giờ nói thành lời: Sau này, nếu sức khỏe yếu đi, bà muốn được chăm sóc ra sao; những giấy tờ quan trọng nên giao cho ai; tang lễ nên tổ chức như thế nào; nơi an nghỉ nào khiến con cháu thuận tiện lui tới và bản thân bà thấy an lòng. Bà không ngại nghĩ đến những điều ấy, chỉ là chưa biết mở lời thế nào để chia sẻ cùng các con; thành ra nội tâm của bà nhiều khi không được thanh thoát.
Câu chuyện của bà Xuân không phải cá biệt. Trong nhiều gia đình, cha mẹ có thể chuẩn bị rất kỹ cho con cháu, cho tài sản, cho tuổi già, nhưng những mong muốn riêng ở chặng cuối cuộc đời (đặc biệt là việc lo hậu sự thế nào cho tâm an với người ra đi và người ở lại lại thường được giữ lại trong lòng. Con cháu cũng có khi muốn hỏi để hiểu tâm nguyện của cha mẹ, ông bà; nhưng lại sợ câu chuyện trở nên nặng nề, cũng chỉ vì tâm lý ngàn đời “kiêng kỵ nói chuyện tang gia”. Vì thế, chuyện hậu sự nên được nhắc đến một cách tinh tế, đúng lúc và đầy yêu thương; song không phải với ai cũng thấy viên mãn khi lâm cảnh chia ly, dẫu biết rằng “sinh có hạn, tử bất kỳ”, “không ai sống mãi trên đời”. Do vậy, có lẽ đã đến lúc cần cởi mở tư duy để giúp cho con người dần làm quen với việc chủ động chuẩn bị tâm thế, lo hậu sự sao cho toại tâm, phù hợp xu thế thời đại.
Nếu nhìn từ quy luật sinh - lão - bệnh - tử, chuẩn bị hậu sự không phải là chuẩn bị cho một điều không may, mà là chuẩn bị cho một điều tất yếu sẽ xảy ra. Cũng như chuẩn bị tài chính giúp tuổi già bớt phụ thuộc, chuẩn bị sức khỏe giúp sống an vui hơn, việc trao đổi trước về nguyện vọng cuối đời giúp mỗi người được tôn trọng tiếng nói của mình và giúp gia đình có thêm sự an yên trong những khoảnh khắc “tang gia bối rối”.
Bối cảnh già hóa dân số khiến câu chuyện này càng trở nên đáng quan tâm. Theo UNFPA Việt Nam, người từ 60 tuổi trở lên chiếm 11,9% dân số vào năm 2019 và dự báo sẽ tăng lên hơn 25% vào năm 2050; Việt Nam cũng được đánh giá là một trong những quốc gia có tốc độ già hóa dân số nhanh nhất trên thế giới. Khi tuổi thọ tăng lên, nhu cầu của người cao tuổi không chỉ dừng ở “sống lâu”, mà còn là sống khỏe, sống an vui và được chủ động trong những quyết định gắn phần còn lại “qúy hơn vàng” với chính cuộc đời mình.
![]() |
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) định nghĩa “già hóa khỏe mạnh” không chỉ là không bệnh tật, mà là quá trình duy trì năng lực chức năng sinh học và chức năng xã hội để con người có thể sống an vui cùng con cháu và cộng đồng, làm những điều mình coi trọng lúc xế chiều và lúc sắp sửa rời xa dương gian. Như vậy, sự chủ động của người cao tuổi không chỉ nằm ở chăm sóc y tế, mà còn ở quyền được bày tỏ mong muốn, được tham gia vào các quyết định quan trọng liên quan đến đời sống của chính mình.
Từ góc nhìn tâm lý học, việc né tránh câu chuyện cuối đời là điều có thể hiểu được. Các nghiên cứu về “lo âu trước cái chết” cho thấy con người thường có xu hướng tránh nghĩ, tránh nói về những chủ đề gợi cảm giác bất an, chia ly. Trong gia đình, sự né tránh ấy còn đến từ tâm lý bảo vệ lẫn nhau: Cha mẹ không muốn con buồn, con cái không muốn cha mẹ lo, mỗi bên đều im lặng vì nghĩ rằng mình đang giữ cho người kia được nhẹ lòng. Tuy nhiên, chính sự im lặng kéo dài lại có thể khiến gia đình thiếu thông tin khi cần đưa ra quyết định cho những thời điểm đặc biệt chỉ xảy ra một lần trong đời. Các nghiên cứu về giao tiếp cuối đời cho thấy rào cản lớn không chỉ là kiêng kỵ, mà còn là thiếu kiến thức, thiếu sự sẵn sàng và thiếu một không gian phù hợp để bắt đầu. Khái niệm lập kế hoạch chăm sóc trước (Advance Care Planning) cũng cho thấy giá trị của việc trao đổi sớm: Khi mong muốn được nói ra và ghi nhận, gia đình có cơ sở rõ hơn để tôn trọng ý nguyện của người thân, đồng thời giảm bớt căng thẳng, lo âu và cảm giác day dứt.
Tại nhiều quốc gia có tốc độ già hóa cao, việc trao đổi trước về nguyện vọng cuối đời đã dần trở thành một phần của đời sống xã hội. Ở Nhật Bản, “Ending Note” thường được nhắc tới như một cuốn sổ để người cao tuổi ghi lại thông tin sức khỏe, người cần liên hệ, tài sản, mong muốn chăm sóc, tang lễ, nơi an nghỉ và lời nhắn dành cho người thân. Điểm đáng chú ý của hình thức trên là những điều hệ trọng nên được chủ động trao đổi sớm hơn, điềm tĩnh hơn, để khi cần, người thân không phải vừa đau buồn, vừa phỏng đoán. Khi lâm vào tình thế “tử bất kỳ” sẽ không có đủ sự bình tâm để quyết sách hậu sự cho người thân; xong rồi lại phải dằn vặt “liệu mình lo cho người thân như thế đã phải đạo chưa”?
Với Việt Nam, câu chuyện cần được đặt trong mạch đạo hiếu, nếp nhà và sự gắn bó liên thế hệ. Một cuộc trò chuyện có thể bắt đầu từ điều rất nhẹ: “Sau này ông bà mong muốn mọi việc được tổ chức thế nào cho giản dị và ấm lòng?”; “Giấy tờ quan trọng nên để ở đâu để con cháu dễ tìm?”; “Nếu sức khỏe yếu đi, ông bà muốn ai cùng bàn bạc các quyết định chăm sóc?”. Những câu hỏi như vậy không làm mất đi sự lạc quan. Trái lại, chúng thể hiện sự tôn trọng, đầy yêu thương và trách nhiệm của con cháu với thế hệ đi trước.
Mặt khác, lắng nghe nguyện vọng của ông bà cũng là một cách con cháu thực hành hiếu nghĩa trong đời sống hiện đại. Hiếu nghĩa không chỉ là chăm lo lúc cha mẹ ốm đau, mà còn là tổ chức hậu sự một cách chu toàn, trân trọng và lắng nghe mong muốn của cha mẹ.
Từ góc độ xã hội, việc khuyến khích chuẩn bị hậu sự một cách văn minh cũng góp phần hình thành nhận thức mới về dịch vụ nhân sinh. Khi dân số già hóa nhanh, các nhu cầu gắn với chăm sóc cuối đời, tưởng niệm và an nghỉ sẽ ngày càng rõ nét. Từ đó hình thành một hệ sinh thái an sinh, văn hóa và nâng tầm chất lượng sống của con người hiện đại.
Viện Kinh tế và Dịch vụ nhân sinh cho rằng đã đến lúc cần có thêm những diễn đàn cởi mở về chủ đề này, với sự tham gia của người cao tuổi, gia đình, chuyên gia tâm lý, văn hóa, tôn giáo và các đơn vị cung cấp dịch vụ. Sự trao đổi ấy nên được thực hiện một cách nhân văn, có căn cứ và phù hợp với văn hóa Việt Nam.
Chuẩn bị hậu sự, xét đến cùng, nó giúp mỗi người sống trọn vẹn hơn với điều mình trân trọng, giúp gia đình hiểu nhau hơn và giúp tình yêu thương được tiếp nối bằng sự an yên. Trong một xã hội hiện đại và văn minh, đã đến lúc chúng ta không chỉ hỏi “làm thế nào để sống lâu hơn”, mà còn cần trao đổi: Làm thế nào để mỗi chặng đời, kể cả chặng cuối cùng, được đi qua trong sự chủ động và yêu thương trọn vẹn, để mỗi ký ức của ông bà, cha mẹ được truyền thừa và trở thành di sản, góp phần giáo dục thế hệ con cháu về truyền thống gia đình và văn hóa Hiếu Nghĩa tốt đẹp của dân tộc.
| Thông tin thêm Viện Kinh tế và Dịch vụ nhân sinh là đơn vị nghiên cứu, kết nối chuyên gia trong lĩnh vực dịch vụ nhân sinh. Công ty Cổ phần Bảo Tín An Lạc hân hạnh đồng hành cùng Viện trong các hoạt động nghiên cứu, truyền thông và phát triển các mô hình dịch vụ nhân sinh theo hướng chuẩn hóa, nhân văn và lấy con người làm trung tâm. |
Tin tức bạn quan tâm
Petrovietnam - Hà Tĩnh: Cộng hưởng nguồn lực, kiến tạo cực tăng trưởng mới
BIDV phối hợp triển khai dự án Nhiệt điện Ô Môn IV
BIDV trở thành ngân hàng Việt Nam đầu tiên gia nhập PCAF
Máy hút bụi công nghiệp: Chọn đúng để tiết kiệm chi phí vận hành
50 năm không ngừng nâng chuẩn: Cách Vinamilk xây dựng thương hiệu tỷ đô của Việt Nam
Đầu tư công nghệ hiện đại, hướng tới chăm sóc thị lực toàn diện


