Rút đề xuất thu thuế 20% lãi giao dịch bất động sản

Xã hội 21/07/2025 17:25
Ông Nguyễn Tấn Tuân, sinh năm 1964, tại xã Ninh Quang, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa - mảnh đất đồng bằng ven biển nơi có gió Lộng, có sông Dinh, có núi Cô Tiên ngạo nghễ hướng về trời xanh. Là con một vị trụ trì chùa Ninh Hòa, ông lớn lên trong tiếng mõ chuông và những lời kinh Phật. Có lẽ vì vậy mà trong ông sớm định hình một nhân cách hiền hậu, điềm đạm, và niềm tin vào cái thiện, vào luật nhân quả.
Tốt nghiệp Cử nhân Sư phạm, rồi Cử nhân Luật, Cử nhân Chính trị, ông lần lượt trải qua nhiều cương vị: Bí thư Tỉnh đoàn, Bí thư Thị ủy Cam Ranh, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội các khóa XI, XII, XIII, năm 2020, ông được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa.
Một hành trình chính trị dài, nhưng trong kí ức người dân Khánh Hòa, hình ảnh ông không gắn với những lời hô hào, khẩu hiệu, mà với một phong cách gần dân, trọng nghĩa tình, đã hứa là quyết làm.
![]() |
Không phải ai cũng có cơ may - hay đúng hơn là trọng trách - ngồi ở vị trí điều hành địa phương đúng vào lúc chuyển mình của thời cuộc. Ông Nguyễn Tấn Tuân là một trong số đó.
Năm 2020, giữa lúc Khánh Hòa còn âm ỉ những hệ lụy của giai đoạn trước - với những sai phạm nghiêm trọng trong quản lí đất đai, quy hoạch, khiến nhiều lãnh đạo bị xử lí kỉ luật, thì đại dịch Covid-19 ập đến. Trong bối cảnh “ngoài lo dịch, trong lo dân, trên lo uy tín chính quyền”, ông Tuân cùng tập thể lãnh đạo tỉnh, đặc biệt là sự phối hợp ăn ý với Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hải Ninh, đã dẫn dắt địa phương qua thời khắc đầy thử thách ấy.
“Chúng tôi không để dân bị đói, bị khát”, ông nói. Câu nói tưởng như đơn giản, nhưng trong những tháng ngày Khánh Hòa bị phong tỏa, thiếu thực phẩm, chồng chất âu lo, nó là một lời cam kết nặng nghĩa. Chính ông đã cho công khai số điện thoại “nóng” của Chủ tịch tỉnh, bắt máy 24/24. Có hôm, nửa đêm, một phụ nữ bị cách li gọi cho ông: “Chủ tịch ơi, em mất sữa rồi, em mới sinh con!”. Ngay trong đêm, ông điều động cán bộ Hội Phụ nữ tỉnh đem sữa tới tận nơi.
Một vị Chủ tịch không chỉ ngồi chỉ đạo. Ông có mặt ở sân bay Cam Ranh đón những chuyến bay giải cứu bà con từ nước ngoài về. Ông đi từng khu cách li, trực tiếp phát khẩu phần cơm, bánh mì và nước. Ông gọi về các tỉnh bạn nhờ phối hợp đón người Khánh Hòa về quê. Mọi chuyện, ông lo chu toàn, không màu mè, không phô trương. Sau những ngày ấy, người dân gọi ông là “ông Chủ tịch biết nghe dân”, “ông Tuân của dân”.
Là người “tính tình hơi hiền” - như lời thư kí riêng, nhưng ông Tuân không né tránh trách nhiệm. Những ai từng chứng kiến ông xử lí những cán bộ yếu kém trong điều hành - chuyển công tác hai lãnh đạo cấp sở khi biểu hiện “chùng chình”, “do dự” - đều hiểu rõ bản lĩnh của một người làm lãnh đạo mà không dựa vào quyền lực hình thức.
Khi đảm nhiệm vai trò Chủ tịch tỉnh, ông là người “đứng mũi chịu sào” ở tất cả các lĩnh vực then chốt: Quy hoạch, đầu tư, ngân sách, quốc phòng, an ninh, an sinh xã hội… Ông đặc biệt dành nhiều tâm huyết cho các vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi Khánh Vĩnh, Khánh Sơn - những nơi xa xôi, hiểm trở, nghèo về vật chất nhưng giàu lòng son sắt. Ông kiên trì xin chủ trương mở đường, dựng trường, xây trạm y tế cho bà con.
Trong các phiên tiếp xúc cử tri với tư cách đại biểu Quốc hội, ông không né tránh, không hứa hẹn suông. Ông trả lời thẳng thắn, nhận khuyết điểm nếu có. Ông từng nhận lỗi trước dân vì trách nhiệm giám sát của HĐND tỉnh trước đây còn hạn chế, để xảy ra những vi phạm nghiêm trọng.
Khánh Hòa vào mùa nắng, trời xanh đến mức tưởng có thể nhìn thấu mọi tâm can. Ở chính nơi ấy, người đứng đầu chính quyền tỉnh - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tấn Tuân lại là một người trầm lặng, kiệm lời, luôn lựa chọn cách sống và làm việc sao cho giữ được sự trong sáng, không chỉ với chính mình, mà với cả lòng tin của Nhân dân.
Trong mắt đồng nghiệp, ông Tuân là người “làm nhiều hơn nói”. Một lãnh đạo sở từng kể, trong các cuộc họp Thường trực hay Thường vụ, ông Tuân không phát biểu nhiều nhưng thường chỉ nói đúng một lần - nói điều quan trọng, nói với tinh thần xây dựng. Có lần, khi một đề án kinh tế trọng điểm bị chậm tiến độ, ông không nổi nóng cũng chẳng đổ lỗi, chỉ nhẹ nhàng hỏi: "Nếu là anh, anh sẽ làm gì để cứu vãn tình thế?", rồi để người phụ trách tự trình bày, tự cam kết. Cách ông trao quyền và khơi gợi trách nhiệm khiến nhiều người nể phục.
Trong một lần trò chuyện riêng, ông lặng lẽ kể: “Tôi có vinh dự là đại biểu Quốc hội nhiều khóa. Nhưng có lần, khi một số lãnh đạo của tỉnh bị kỉ luật, tôi phải ra Hà Nội để báo cáo. Tôi lo nhất không phải là câu hỏi gay gắt hay trách nhiệm nặng nề, mà là ánh mắt thất vọng của các anh - những người từng đặt vào tôi trọn vẹn niềm tin. Buồn lắm… Tôi không muốn nhìn thấy ánh mắt như thế nữa. Ánh mắt đó cũng chính là ánh mắt của dân đấy!”.
Câu nói ấy giản dị, không hề lên gân, đủ sức gợi mở cả một thế giới nội tâm: Một người làm lãnh đạo nhưng không quên làm người tử tế; một người suốt đời gắng gánh lấy trách nhiệm để khỏi phụ niềm tin, khỏi khiến dân buồn.
Nha Trang từng có thời bị xâm thực bởi những công trình lấn biển, những “lều quán tự phát” chiếm bãi tắm công cộng. Ông Tuân là người ra lệnh dỡ bỏ tất cả. “Làm đẹp biển không thể chỉ nói suông. Nếu không cưỡng chế, Nha Trang sẽ mất dần vẻ thiên nhiên được ông trời ban tặng” - ông bảo. Những ngày ấy, căng thẳng, áp lực, có những lời đe dọa, những nhóm lợi ích chống đối. Nhưng ông vững vàng: “Tôi không sao, tôi có dân bảo vệ”.
Câu nói ấy giản dị mà sâu xa, là sự khẳng định của một cán bộ biết nương vào dân, sống vì dân, và hiểu rõ: Chỉ có lòng dân mới là tấm lá chắn bền vững nhất. Chính nhân cách ấy đã giúp ông “thoát hiểm” sau các đợt thanh tra nghiêm khắc mà nhiều lãnh đạo khác không thể vượt qua - ông chỉ bị khiển trách, nhưng quan trọng là vẫn giữ được lòng tin của người dân.
Ít ai biết, sau những phiên họp dài và đầy áp lực, ông Tuân trở về nhà, nghe tiếng chim hót trong 10 chiếc lồng chim đặt nơi hiên. Ông mê chim cảnh - từ chào mào, họa mi, vàng anh, đến chim hút mật Đà Lạt. Ông cũng duy trì thói quen tắm biển mỗi sáng, vừa để rèn luyện, vừa để “nghe tiếng dân”, như một kênh phản hồi trực tiếp từ cuộc sống.
Ông thích đi chợ - không phải cho có mà là để tự chọn nguyên liệu mình yêu thích: Bún cá, bánh hỏi Dốc Nết, canh chua lá me,… Ông vào bếp, nấu nướng, rồi mời bạn bè, người thân. Ẩn sau hình ảnh một Chủ tịch tỉnh nghiêm nghị là một con người đầy tình cảm, sống hiếu nghĩa, không xa cách với bất kì ai.
Bạn đời của ông, một nhà giáo sống khiêm cung, giản dị, không “cậy vây, cậy cánh”, càng giúp ông yên tâm lo việc nước, giữ được sự thanh sạch giữa vòng xoáy cám dỗ quyền lực và vật chất.
Thay lời kết
Khi ông Nguyễn Tấn Tuân rời cương vị Chủ tịch tỉnh, không có tiếng trống, kèn, không có lễ hội rình rang. Chỉ có những cái nắm tay chặt hơn, những ánh mắt lưu luyến hơn, kèm theo những lời nhắn nhủ giản dị: “Anh nhớ giữ sức khỏe”. Và sau tất cả, ông rời chính trường trong sự thanh thản của người đã hoàn thành sứ mệnh.
Khánh Hòa những năm gần đây đi qua giai đoạn tái cơ cấu mạnh mẽ, bước vào đường ray phát triển mới. Thành tựu đó là kết quả chung của một tập thể lãnh đạo đoàn kết, đồng lòng. Nhưng giữa tập thể ấy, không thể không nhắc đến dấu ấn của người Chủ tịch hiền hậu, liêm chính, gần dân. Một người từng nói: “Tôi được dân bảo vệ” - Và quả thực, dân đã bảo vệ ông bằng lòng tin và sự yêu kính.