Lan tỏa tinh thần sống khỏe từ ngày hội thể thao
Văn hóa - Thể thao 02/07/2026 10:29
![]() |
| Nhà thơ Phan Văn Ấu, tác giả của hai bài thơ “Một ngày đông” và “Hai đầu gậy” |
Tiếp theo tác giả sử dụng nhóm từ “đắp kín chăn mây”, với ý nói để tránh rét, người ta đi nằm sớm, đắp kín chăn, nhưng ở đây không phải chăn bông, chăn len… mà là “chăn mây”, là cách tu từ rất độc đáo, mang ý nghĩa tác giả đặt toàn bộ tâm thế, suy tư của mình kết nối cùng ngoại cảnh, thiên nhiên và vũ trụ rộng lớn: “Đắp kín chăn mây, ngủ quên không biết sáng”. Rõ ràng tác giả đã đặt cái riêng, cái cục bộ vào tổng thể không chia cắt, vì vậy cảm xúc, suy tư của bài thơ không bị chia cắt, phiến diện, mà vẫn được đặt trong cái tổng thể ấy, dù là trong giấc ngủ.
Hình ảnh của nhà thơ (như trên) hoàn toàn đối lập với hình ảnh người mẹ ở khổ thơ tiếp theo, khi tác giả viết: “Vẫn là mẹ quen rồi rét - nắng/ Cặm cụi ngoài đồng gieo xuống hạt mùa sau”, thì chính cái rét của ngày Đông phải “chạy trốn” mẹ. Hai câu kết của bài thơ thật tự nhiên, bình dị, cũng là hình tượng của người mẹ suốt đời cống hiến, hi sinh cho con cháu, cặm cụi trên đồng bất kể thời tiết nắng mưa, rét mướt! Hình tượng người mẹ trong bài thơ thật giản dị, tự nhiên, đồng thời cũng lớn lao, vĩ đại.
Tác phẩm “Hai đầu gậy” khắc hoạ hình tượng người mẹ già cặm cụi đến cuối đời phải nhờ vào chiếc gậy, khi lưng mẹ đã còng, nhưng vẫn lặng lẽ trong ngày giỗ con là liệt sĩ: “Giờ đây hai đầu gậy là sự sống của mẹ/ Hao hao ngày con chuyện trong thư/ “Vũ khí bất li thân”/ Hai đầu gậy nối lưng còng với đất/ Nối đôi mắt mẹ đến chân trời/ Để nhớ chơi vơi/ Thức cùng vô vọng…/ 80 năm gạn đục/ Thiếu một mạch trong, ở mênh mông/ Nó mang tuổi xuân/ Cho mùa xuân mãi mãi/ Ngót 40 năm lòng mẹ khắc khoải/ Nó không gợi hé đường về/ Gậy vẫn nâng chân mẹ góc vườn khuya/ Bên bóng mít nó trồng trước ngày nhập ngũ/ Hôm nay/ Ngày giỗ con mẹ thức từ đêm trước/ Trái cam tươi, hoa nở cuộn khói nhang/ Gậy cùng mẹ lặng người, mắt lần quanh di ảnh…”.
Có lẽ, trong cuộc đời mỗi người, khó tránh khỏi sẽ đến lúc cần dựa vào vật ngoại thân để duy trì hoạt động sống của mình. Cụ thể như khi về già, “lưng còng, gối mỏi” thì phải cần đến chiếc gậy chống để nâng đỡ cơ thể. Câu thơ viết về mẹ “Hai đầu gậy nối lưng còng với đất” cho người đọc liên tưởng đến mối liên hệ máu thịt giữa mẹ và đất. Cho thấy, dù đã đến tuổi nghỉ ngơi, việc đồng áng đã có thế hệ con cháu tiếp nối, mẹ không còn phải lam lũ, quần quật với đất, với ruộng như trước, nhưng trong đầu mẹ luôn nghĩ về đất, như một phần máu thịt của mình. Cây gậy chống “nối lưng còng với đất” cho mẹ cảm giác sức lực mình như ngày còn khoẻ mạnh, lưng chưa còng, tóc chưa bạc, còn quán xuyến được công việc nhà nông, giúp mẹ sống chủ động, vui vẻ, thanh thản hơn bên gia đình, con cháu.
Tiếp theo, câu thơ: “Nối đôi mắt mẹ đến chân trời” là sự sáng tạo thơ tiếp nối, dường như còn cao hơn một bậc. Mẹ dành cả một đời làm nông, như người ta nói là kiếp “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời”, đúng nhưng chưa đủ. Bởi khi lưng mẹ cúi xuống để làm cỏ, diệt sâu... cho đến gặt hái, bó lúa gánh về nhà thì trong đầu óc mẹ, tâm tư mẹ có cả một bầu trời quán chiếu mỗi một lần lưng mẹ cúi. Ấy là cái đích sau mùa vàng sẽ có cuộc sống ấm no và có cả học hành, sự nghiệp cho con cháu ngẩng mặt với đời. Nếu không có tầm nhìn cao rộng đó, làm sao mẹ có thể suốt đời gắn bó với đất đai, ngay cả khi đã phải nhờ đến cây gậy chống!
Với khổ thơ tiếp theo: “80 năm gạn đục, chưa một lần trong...”. Nhưng đọc hết cả bài thơ sẽ hiểu, đây là tâm tư của mẹ nhớ đến người con trai là liệt sĩ, anh hi sinh ngoài chiến trường đã 40 năm. Thương nhớ, tiếc con đến đứt ruột, song mẹ vẫn biết con hi sinh cho Tổ quốc chính là “mang tuổi xuân/ Cho mùa xuân mãi mãi”. Đó chính là niềm an ủi lớn lao đối với mẹ!
Bây giờ mẹ sắm lễ giỗ con trai, đã phải nhờ đến cây gậy chống. Như vậy, cây gậy chống dường như không còn là vật ngoài thân nữa, mà đã như một phần cơ thể mẹ. Cây gậy chống như cũng có linh hồn, đồng cảm với mẹ: “Gậy cùng mẹ lặng người, mắt lần quanh di ảnh…”. Câu kết của bài thơ ngỡ là trần thuật đơn giản, mà hoá ra tinh tế vô cùng. Tứ thơ đã hiện hình trọn vẹn. “Hai đầu gậy” đã có công giúp mẹ có cuộc sống chủ động hơn, kết nối cùng đất - trời mênh mang, vốn là tình yêu, lẽ sống của mẹ. Đến lượt mình, người mẹ đã truyền cho hai đầu gậy như cũng có tâm hồn yêu thương, nhân hậu như tâm hồn mẹ.
Với người viết những dòng này, “Hai đầu gậy” là một bài thơ hay, gói được nhiều tầng nghĩa trong một số lượng câu thơ gọn, chặt. Trong đó có cả ý nghĩa tri ân các anh hùng, liệt sĩ đã hi sinh vì đất nước, cũng là hi sinh lớn lao của người mẹ cho Tổ quốc mình trường tồn, ngày càng giàu mạnh!