“Anh bây giờ sống để chờ chết thôi cô ạ! Nhiều đêm nằm chả ngủ được, cứ lặng đi trong nỗi cô đơn!”. Nghe ông bạn già chia sẻ, lòng tôi bỗng chùng xuống. Tính nhẩm ra ông bạn già đã 11 năm lẻ bóng trong ngôi nhà của chính mình…
Người xưa dạy: Người khôn không hơn thua với trẻ nhỏ, không cứng nhắc với người yếu thế. Người khôn không cần giữ nhiều. Không phân định đúng sai trong lúc nóng giận. Người sâu sắc không để lời khen làm lệch hướng của mình. Họ không sống, điều chỉnh theo miệng của người khác. Không bị dao động giữa những lời thị phi...
Tuổi già là quãng thời gian mà con người nhìn lại hành trình đã qua, đồng thời cũng là lúc cảm nhận rõ rệt sự thay đổi trong cơ thể, tâm trí và các mối quan hệ xung quanh. Những nỗi niềm, trăn trở, đôi khi là niềm vui giản dị, là tâm tư của những người đã đi qua nhiều giai đoạn của cuộc đời...