Sự vô ơn, hay ngông ngáo ở “chốn lao xao” (!)
Trong mắt người già 05/03/2020 09:30
Tuy nhiên trong rừng hoa đẹp vẫn có những “con sâu” làm cho công tác chăm sóc người có công chưa thực sự vẹn toàn. Những chuyện mắt thấy tai nghe sau minh chứng về “con sâu” đáng quên ấy.
Ông Võ Như Phong phát biểu tại cuộc đối thoại ngày 1/7/2019: “Yêu cầu UBND xã Trung Lộc lập báo cáo, để trả tiền cho bà Cháu”, nhưng đến nay vẫn không thực hiện |
Cuối năm 2019, đầu năm 2020, Báo Người cao tuổi đăng nhiều bài phản ánh việc cụ Võ Thị Cháu, ở xã Trung Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh, người có công nuôi dưỡng liệt sĩ Võ Thị Hòa từ nhỏ cho đến lúc trưởng thành. Mặc dù liệt sĩ Hòa hi sinh từ thời chống Mỹ, nhưng hơn 40 năm sau cụ Cháu mới biết được chính sách đối với người có công nuôi dưỡng liệt sĩ, mới kê khai xin hưởng tiêu chuẩn theo quy định của Nhà nước. Ngày 17/7/2017, Sở LĐ-TB&XH Hà Tĩnh có quyết định cho cụ Cháu được hưởng trợ cấp tiền tuất hằng tháng kể từ ngày 1/1/2013. Nhưng oái oăm thay, quyết định trên không được Phòng LĐ-TB&XH huyện Can Lộc giao cho cụ Cháu, điều buồn hơn cán bộ LĐ-TB&XH xã còn buộc cụ Cháu làm đơn xin rút hồ sơ, từ chối nhận tiền trợ cấp có công nuôi dưỡng liệt sĩ (!).
Khi biết mình bị hớ, bị lừa, cụ Cháu yêu cầu giải quyết cho cụ được hưởng chính sách của Nhà nước đối với người có công. Mặc dù tỉnh yêu cầu huyện giải quyết và hằng tháng tiền chế độ của cụ Cháu, tỉnh vẫn chuyển về huyện đầy đủ, nhưng huyện kiên quyết không trả, không những thế còn khuyên cụ Cháu rút đơn, vì không được hưởng chế độ (!?).
Hay chuyện xin mua lại một phần đất mà gia đình đã ở hơn 40 năm của thương binh nặng Đặng Văn Phương, ở xã Đỉnh Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An. Số là thực hiện phong trào đưa thương binh nặng về quê, do thiếu đất ở nên khi về quê, ông Phương mượn xã lô đất ven đường vừa để ở vừa buôn bán lặt lặt để mưu sinh. Những năm 80 thế kỉ trước đất trên không có giá, nhưng sang đầu thế kỉ này khu vực trên giá đất tăng vùn vụt, năm 2009, xã lấy đất cho ông Phương mượn, chia làm 4 lô để bán, ông Phương xin mua 1 lô hiện ông đang ở, nhưng xã không giải quyết. Cho đến nay đã hơn 10 năm, ông Phương gõ cửa khắp nơi, xã đẩy lên huyện, huyện đùn xuống xã chỉ vì đất trên thuộc diện: Đất sinh lời phải bán đấu giá. Mua theo giá thị trường ông Phương lấy đâu ra tiền? Lẽ nào họ quên ông Phương là thương binh nặng nên không ưu tiên cũng chẳng chiếu cố ?!.
Rồi chuyện đã hàng chục năm qua, thân nhân của Bà mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Cọi, ở xã Thanh Lương, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An “gõ cửa” các cơ quan từ địa phương đến trung ương đề nghị xem xét trả lại mảnh vườn vốn là của mẹ Cọi cho họ làm nơi thờ cúng vợ chồng mẹ và 2 liệt sĩ. Cách đây 50 năm, sau khi mẹ Cọi mất, chính quyền xã vô cớ thu hồi nhà đất làm trường mẫu giáo, sau khi trường chuyển đi, nhà đất bỏ hoang, khi con cháu mẹ Cọi đòi lại thì nhận được câu trả lời: Không có cơ sở giải quyết(!?).
Mẫu số chung của các vụ việc trên, không chỉ quyền lợi của các đối tượng chính sách bị chối bỏ, mà buồn hơn là sự vô trách nhiệm của một số cán bộ, công chức trước nỗi đau, sự khốn khó của những người có công cũng như thân nhân của họ, đối tượng được nhà nước ưu đãi, chăm sóc, bảo hộ. Tiếc thay, việc đền ơn đáp nghĩa của những người trên chỉ là trò “trót lưỡi đầu môi”, nhạt hơn cả nước ốc, họ dửng dưng, vô cảm trước nỗi khốn khó của đồng bào(!)