Độc đáo nghề vẽ tranh thờ
Văn hóa - Thể thao 27/03/2018 13:10
Ở Quảng Ninh, hiện nay, ngoài anh Hà Văn Tài ở Tiên Yên và một nghệ nhân khác ở Hoành Bồ thì không còn ai vẽ dòng tranh này nữa.
Là người nắm vững mọi công đoạn để làm nên một bộ tranh thờ vừa mang yếu tố thẩm mĩ, vừa mang yếu tố tâm linh, anh cho biết: “Gia đình tôi 3 đời làm nghề vẽ tranh thờ. Ông nội truyền cho bố, rồi bố lại truyền cho tôi. Để vẽ một bức tranh thờ đẹp, có hồn, người vẽ phải rất tỉ mỉ trong từng khâu, như chọn màu, pha màu, phối hợp màu sắc cho hài hòa. Nghề vẽ tranh đã khó, lại lúc thịnh, lúc suy nên càng không ít khó khăn". Nói về tập quán dùng tranh thờ của người Dao, anh Tài bảo: “Tranh thờ tồn tại trong các nghi lễ người Dao từ rất lâu đời. Tranh vẽ xong phải làm lễ khai quang, rồi cất trong ống, khi có nghi lễ hoặc ngày tết mới đem ra treo. Mỗi nhà người Dao có ít nhất một bộ tranh thờ. Các dân tộc khác như Sán Chỉ, Tày… cũng thờ tranh này".
Chỉ cho chúng tôi xem 12 bộ tranh đang vẽ dở cho những người đặt mua, mỗi bộ 3 tờ có giá 1,4 triệu đồng, anh Tài giải thích, nội dung các bức tranh thể hiện quan niệm của người Dao về vũ trụ và mối quan hệ giữa con người với vạn vật. Trong đó, bảo trợ cho cuộc sống con người là 3 vị thần (còn gọi là Tam Thanh), gồm: Ngọc Thanh (thần cai quản trên trời), Thượng Thanh (thần cai quản trần gian), Thái Thanh (thần cai quản âm phủ). Trong 3 vị này, Ngọc Thanh có vị trí cao hơn cả, 3 vị này có khi được vẽ độc lập ở từng bức tranh, nhưng cũng có khi được vẽ chung hoặc vẽ cùng các thần linh khác như bức “Tổng tinh đàn”.
Anh Hà Văn Tài vẽ tranh thờ cúng của người Dao
Tranh thờ của người Dao được lưu giữ qua nhiều đời, nên rất coi trọng chất liệu giấy. Giấy vẽ tranh là giấy dó, là loại giấy có đặc tính xốp nhẹ, bền dai, không nhoè khi viết vẽ, ít bị mối mọt, ẩm mốc. Trước kia, người Dao cũng tự làm được giấy dó, nhưng nay trên thị trường sẵn có, nên họ ra chợ mua về dùng. Để làm giấy vẽ, gia chủ dùng gạo nếp, bì trâu băm nhỏ và vài lát cây rừng... cho vào nồi đun sôi nhỏ lửa khoảng 2 ngày, 2 đêm tạo ra chất hồ kết dính để bồi giấy. 10 - 15 tấm giấy dó được trải ra, phết hồ rồi bồi thành một tấm giấy dày khoảng 0,3mm, độ rộng, dài tùy thuộc khuôn mẫu của bức tranh. Giấy bồi xong phải treo dưới bóng râm, chỗ thoáng gió để lớp keo kết dính khô từ từ, sau đó treo trên gác bếp để tránh ẩm mốc, hư hỏng.
Tranh thờ của người Dao mang sắc thái và giá trị thẩm mĩ rất riêng. Tranh có bố cục hẹp, dài, dày đặc các nhân vật thần linh. Các nhân vật này lại tuân theo một quy tắc xã hội, nhân vật nào có quyền năng lớn được vẽ to, chiếm vị trí trung tâm, nhân vật ít quyền năng hơn thì vẽ nhỏ và đơn giản. Trong cùng một khuôn tranh, người ta bắt gặp đủ các lớp không gian, thời gian thực và ảo, các thần chính, thần phụ, ma quỷ và con người... Lại có những bức tranh thờ vẽ đủ các cảnh từ mặt đất lên bầu trời, từ núi sông tới biển cả, từ địa ngục tới tiên cảnh. Điều ấy khiến tranh có không gian mênh mang, thời gian vô tận, chứ không ghim chặt vào một thời điểm cụ thể nào. Xét về góc độ nào đó, đây là một sự giải phóng về mặt tư tưởng, một thành công trong tư duy sáng tác của người vẽ tranh. Màu sắc của tranh cũng tùy thuộc vào chủ đề hay nhân vật, như bức Tam Thanh thì gam màu chủ đạo là xanh da trời, xanh lá cây, màu trắng. Điểm chung trong các bức tranh vẽ thần linh là các vị thần đều thể hiện được nét uy vũ trên nền hào quang.
Chia tay anh Tài, chúng tôi nhận thấy ngoài sự say sưa bảo tồn nghệ thuật vẽ tranh có một không hai này, trong anh còn cháy bỏng mơ ước về sức sống và chỗ đứng cho một dòng tranh thờ cúng của đồng bào dân tộc Dao nơi đây
Bài và ảnh Long Vũ