Người cao tuổi với giao thông
Nhịp sống văn hóa 08/01/2020 15:08
8h30 sáng, gió nhẹ. Nắng thu vàng pha bụi và khói, chuyển màu trắng đục. Mặt đường không còn một chỗ trống. Xe bus chen nhau, khói từ ống bô phun thẳng vào mặt người sau. Tạt vào bến, phanh gấp, nhoằng cái, nhấn ga lao ra giữa đường. Hành khách xiêu vẹo theo quán tính, có ông già ngã khỏi ghế, ôm chầm cô sinh viên.
Đèn đỏ, dòng người ùn ứ. Ai cũng nhích lên, tiết kiệm từng centimét đất, từng giây thời gian, mọi chỗ trống đều bị lấp đầy. Một số người bất chấp đèn đỏ, lao lên. Có chị đèo con nhỏ đi học cắt đầu ô tô, rẽ trái. Một xe máy của tay thanh niên tóc vàng vọt lên với tốc độ cao, cảnh sát giao thông bỏ qua vì đang bận xử phạt chị phụ nữ thồ rau. Dòng xe cuồn cuộn tràn lên vỉa hè vung vãi cát, gạch do đang làm đường trên cao rào lại bằng tấm tôn. Hai cô gái đèo nhau không đội mũ bảo hiểm, vừa đi, vừa bấm điện thoại, dù bị thổi còi, nhưng vẻ mặt rất tươi, nói gì đó với anh cảnh sát, rồi lên xe, vặn ga đi tiếp. Một xe tự chế chở sắt thò ra hàng mét tiến nhanh vào giữa ngã tư, chút nữa thì gây tai nạn cho chiếc xe ga. Lái xe cao niên, da ngăm đen, mũ cối, râu đen, thò đầu ra chửi, không có tiếng còi nào cất lên… Lòng đường như một nồi lẩu sôi ùng ục. Tiếng còi xe inh ỏi. Có vụ xô sát phía đường bên phải. Chiếc xe ga bẹp đuôi do bị taxi va vào. Một cú đấm như trời giáng vào giữa mặt lái xe khi anh này vừa thò đầu ra, cũng không thấy ai can thiệp…
Về nhà, ghé ông hàng xóm đồng niên, tôi bảo: “Đi làm thủ tục ngồi xe bus miễn phí mà đông quá, chả biết đến bao giờ có được. Sao họ không quy định kiểm tra Chứng minh thư cho tiện, bày ra cái thẻ làm gì cho tốn kém, lại chỉ có thời hạn 5 năm. Chắc họ nghĩ già thì ngày càng già, yếu không đi xe bus được nữa nên chỉ cần ấy thời gian là đủ?
Ông nói: “Tốt nhất là ngồi nhà, già rồi, ra đường ít thôi. Có việc gì thì nhờ con, nhờ cháu, kẻo tai nạn khổ mình, khổ chúng nó ông ạ! Chả biết đến bao giờ giao thông Thủ đô mới khá lên được. Chính quyền là một chuyện, người tham gia giao thông cũng “tệ” lắm cơ. Tặng ông bài thơ mới nẩy đây này”.
“Ở nhà, nhất vợ, nhì ta/ Ra đường, mới biết mình là tròn, vuông?/ Ở nhà, đau có người thương/ Ra đường, ngã họ đứng giương mắt nhìn/ Ở nhà, vắng có người mong/ Ra đường, có cũng như không có mình/ Ở nhà, là chốn an bình/ Ngoài đường, kẻ trộm luôn rình rập ta/ Ô tô mất lái, nhầm ga/ Lái xe say rượu thế là... ôi thôi/ Ở nhà, thoải mái nói cười/ Ra đường, nói phải lựa lời, chọn câu/ Chạm va, tai sứt, mẻ đầu/ Trẻ ranh nó chửi, nể đâu người già/ Nhà, đường nào cách đâu xa/ Cách nhau bậc cửa... thế mà khác nhau”.