Tác động của cuộc chiến thuế quan với nền kinh tế Trung Quốc

Quốc tế 24/04/2025 10:48
Trong hơn một thế kỉ, Australia đã theo đuổi cùng một chính sách quốc phòng: phụ thuộc vào một cường quốc. Đầu tiên là Anh và sau đó là Mỹ. Theo tác giả Albert Palazzo - giáo sư thỉnh giảng tại Đại học New South Wales (Australia) - qua bài viết trên trang Asia Times, nếu không cân nhắc đúng mức các lựa chọn khác, các chính phủ liên bang liên tiếp của Australia sẽ tăng cường chính sách này với thỏa thuận AUKUS và khiến đất nước phụ thuộc vào Mỹ hơn trong nhiều thập kỉ tới.
AUKUS là một thỏa thuận hợp tác an ninh - quốc phòng giữa Mỹ, Anh và Australia, được công bố vào tháng 9/2021, với trọng tâm là giúp Australia phát triển đội tàu ngầm hạt nhân. Nhưng một chính phủ đổi mới và sáng tạo hơn sẽ nghiên cứu các cách khác nhau để đạt được một chính sách quốc phòng mạnh mẽ và độc lập. Ví dụ như một chính sách không yêu cầu Australia phải từ bỏ chủ quyền của mình cho một cường quốc nước ngoài; Không cần phải mua tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân đắt đỏ và đóng tàu chiến mặt nước giá cao, trang bị kém như khinh hạm Hunter.
![]() |
Tàu ngầm hạt nhân lớp Virginia của Mỹ thăm cảng quân sự Stirling ở Australia. |
Trên thực tế, trong thời đại các hệ thống không người lái được cải thiện nhanh chóng, Australia không cần bất kì tàu chiến hoặc tàu ngầm có người lái nào cả. Australia cũng có thể sử dụng những vũ khí hiện có để tăng cường sức mạnh vốn có của việc phòng thủ. Australia có thể tích hợp tên lửa, UAV và tàu không người lái với một mạng lưới cảm biến liên kết với hệ thống chỉ huy, kiểm soát và nhắm mục tiêu.
Tên lửa và UAV là sự đầu tư tốt hơn so với các tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân mà Australia hi vọng sẽ mua từ Mỹ, cũng như các tàu chiến - bao gồm cả tàu ngầm - mà chính phủ dự định xây dựng tại các xưởng đóng tàu Osborn và Henderson.
Một mạng lưới phòng thủ cũng hợp lí hơn về mặt chiến lược đối với Australia, nhưng trái ngược với kế hoạch sở hữu tàu ngầm hạt nhân theo thỏa thuận AUKUS. Australia không có nhu cầu hoạt động tại các vùng biển xa xôi, như tận ngoài khơi Trung Quốc.
Hơn nữa, số lượng tàu mà Australia có thể sở hữu là quá ít, khiến khả năng răn đe trở nên thiếu thuyết phục. Trong khi đó, tên lửa và UAV có giá thành rẻ hơn rất nhiều, nghĩa là Australia có thể mua hàng nghìn đơn vị.
Canberra đang mắc sai lầm khi tập trung vào các “nền tảng” là những con tàu và máy bay đắt đỏ, thay vì tập trung vào hiệu quả cần đạt được: tiêu diệt đối phương bằng các "đàn" vũ khí tấn công.
Trên thực tế, kỉ nguyên của các tàu chiến có người lái – cả trên mặt nước và dưới lòng biển - đang dần kết thúc. Với công nghệ tấn công tầm xa ngày càng tiên tiến, biển có thể được kiểm soát ngay từ đất liền. Các loại cảm biến ngày càng hiện đại khiến kẻ tấn công khó lòng ẩn mình được dù là ở mặt biển, dưới mặt nước hay trên không trung.
Một lựa chọn thông minh hơn là Australia nên đầu tư vào các phương tiện không người lái trên mặt và dưới biển để tuần tra các khu vực tiếp cận, cùng với một số lượng lớn các bệ phóng và tên lửa bố trí trên đất liền.
Đối với một cường quốc quy mô quân sự nhỏ như Australia, lựa chọn này hợp lí hơn nhiều so với việc sở hữu một số ít tàu chiến chuyên dụng cực kì đắt đỏ nhưng lại dễ bị tổn thương.
Theo tác giả Palazzo, lúc này chưa quá muộn để Canberra suy nghĩ lại. Rõ ràng các nhà lãnh đạo Australia đã lựa chọn làm sâu sắc hơn sự phụ thuộc vào Mỹ, thay vì xây dựng một lực lượng quân sự đủ khả năng tự bảo vệ đất nước. Cái giá phải trả là vô cùng lớn - không chỉ về mặt tài chính mà còn là nguy cơ bị cuốn vào các cuộc chiến do nước ngoài dẫn dắt, cũng như tổn thất về uy tín quốc gia.
Nếu áp dụng một triết lí quân sự khác làm kim chỉ nam cho các quyết sách an ninh, Australia hoàn toàn có thể tự chủ trong việc bảo vệ mình.