STEM Innovation Petrovietnam: Thắp sáng “nguồn năng lượng tri thức”!
Giáo dục 15/08/2025 17:48
Bàn về chuyện nuôi dạy con cháu, Tiến sĩ Hồ Trung Phước, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Thuận (cũ) kể:
“Tôi nghĩ, nhân cách đứa trẻ hình thành dựa trên nhiều yếu tố: Môi trường gia đình, nhà trường và xã hội. Trong yếu tố gia đình, thì lại phụ thuộc nhiều vào các yếu tố: Di truyền, văn hóa, dinh dưỡng và cách nuôi dưỡng.
Đối với tôi thì tôi không thay con nuôi cháu, nhưng luôn gần gũi, dạy cháu và đồng hành với cháu. Tôi yêu cháu, nhưng tôi không gánh thay trách nhiệm nuôi con của các con.
Từ khi cháu tôi chào đời, vợ tôi (bà ngoại của cháu) gần như dành toàn bộ thời gian chăm sóc bé: Từ việc ru ngủ, thay tã, cho ăn, đến dỗ dành lúc cháu quấy khóc. Bà ấy rất thương cháu, gần như kiêm luôn cả vai trò “người nuôi chính” mỗi khi con gái tôi đi làm.
![]() |
| Làm sao để đồng thuận giáo dục con cháu trong gia đình nhiều thế hệ? |
Tôi thì khác. Tôi không trực tiếp chăm từng bữa ăn, giấc ngủ, nhưng quan sát tất cả. Và tôi thấy rõ một điều: Vợ tôi ngày càng mệt mỏi. Tuổi bà đã gần 60, sức khỏe không còn dẻo dai như trước, vậy mà từ sáng đến tối quanh quẩn với cháu, gần như không có một buổi thảnh thơi. Có hôm tôi thấy bà lặng người ngồi nghỉ khi cháu vừa ngủ - mặt hốc hác, lưng đau. Tôi thương vợ một, thì nghĩ đến trách nhiệm của con cái mười phần. Chính từ đó, tôi cảm thấy cần phải nói ra điều này: “Chúng tôi là ông bà - chúng tôi có thể hỗ trợ, nhưng không phải là người thay thế cha mẹ nuôi cháu”.
Khác biệt trong quan điểm giữa các thế hệ là điều tự nhiên. Con gái tôi nuôi cháu theo cách hiện đại: Có lịch trình cụ thể, theo dõi cân nặng, giấc ngủ bằng ứng dụng, tham khảo chuyên gia dinh dưỡng. Trong khi đó, vợ tôi chăm cháu theo kinh nghiệm: Thấy cháu đói thì cho ăn, cháu mệt thì ru ngủ. Hai bên đôi khi “không nói với nhau một câu nặng lời”, nhưng không khí căng thẳng thì tôi nhìn ra rõ.
Bà ngoại cho cháu ăn khi thấy cháu đói, nhưng con gái lại bảo: “Không đến bữa, con không ăn đâu”. Cháu ngủ chưa đủ giấc, bà bế dỗ, thì con lại nhắc: “Mẹ để cháu tự ngủ”.
Tôi chứng kiến hết những lần “lệch sóng” ấy, ban đầu im lặng, sau thì bắt đầu lên tiếng, không phải để bênh ai, mà để kết nối. Tôi chọn cách nói chuyện nhẹ nhàng với cả hai bên. Với vợ, tôi giải thích: “Con nó làm cha mẹ, nó có lý của nó”. Với con gái, tôi nhắc: “Bố mẹ giúp vì thương, nhưng các con đừng quên vai trò chính là của mình”.
Chính nhờ sự mềm mỏng đó, không khí trong nhà dần êm dịu trở lại. Chúng tôi không cố gắng áp đặt, mà học cách song hành. Không đặt cái tôi lên trước, mà đặt lợi ích của cháu lên hàng đầu.
Tôi chọn đồng hành, chứ không gánh thay. Là ông ngoại, tôi không ru cháu ngủ mỗi đêm, không dỗ cháu mỗi lần quấy khóc, không ngồi hàng giờ bón từng muỗng cháo. Những điều đó, bà ngoại đã làm rất nhiều. Nhưng tôi không đứng ngoài. Tôi là người đưa cháu đi chơi, dạy cháu phân biệt cây với lá, xe với máy bay, chỉ cháu cách yêu thương con mèo, con chó. Tôi là người chờ ngoài cửa lớp mầm non để đưa đón cháu đi học về.
Và trên hết, tôi là người giữ một vai trò lặng lẽ nhưng quan trọng: nói rõ quan điểm với con cái rằng ông bà có thể giúp, nhưng không nên bị ỷ lại.
Một lần, tôi ngồi với con rể và con gái, tôi chia sẻ: “Bố mẹ có thể hỗ trợ các con, nhưng nếu các con xem đó là điều hiển nhiên thì là sai. Việc sinh con, nuôi con, dạy con - là trách nhiệm đầu tiên của các con”. May mắn thay, các con tôi hiểu.
Kể từ đó, chúng sắp xếp lại thời gian, chủ động hơn trong việc chăm con. Chúng biết hỏi thăm mẹ tôi có mệt không, có cần nghỉ không. Chúng học cách cảm ơn thay vì xem sự giúp đỡ là đương nhiên.
Mọi thứ thay đổi, từ những điều nhỏ như vậy. Gia đình ba thế hệ là may mắn, nếu biết tôn trọng vai trò của nhau. Tôi luôn tin rằng sống ba thế hệ là một món quà, nếu các thế hệ biết sống bên nhau bằng sự trân trọng. Ông bà không cần can thiệp quá sâu, cha mẹ không nên phó mặc, còn cháu thì lớn lên trong sự thống nhất, hòa thuận. Đứa trẻ ấy sẽ học được nhiều bài học hơn bất kỳ ngôi trường nào có thể dạy”.
“Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh” như ông cha ta đã nói, trong việc chăm sóc, giáo dục con cháu, nếu ông bà biết chia sẻ, thấu hiểu, đồng lòng với con cái trong việc chăm sóc thì không nói làm gì. Nhưng khi xảy ra mâu thuẫn trong cách cho các bé ăn, học, nuôi dạy thì mâu thuẫn cần sự hóa giải.
Ông Phạm Văn và vợ là bà Kim Oanh, ở phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng, đều là cán bộ hưu trí nên có thời gian chăm sóc cho cháu để các con đi làm. Ông thì cưng cháu nên cháu đòi cái gì cũng chiều, dẫn đến lúc ở chỗ đông người, cháu đòi mà ông không cho thì cháu ngồi xuống khóc lóc, ăn vạ. Bố mẹ cháu không đồng tình nhưng không dám nói. Cuối cùng, bà nội cháu phải nhỏ nhẹ khuyên ông không nên chiều cháu dễ sinh hư. Nói mãi ông mới chịu nghe.
Còn nhà bà Lan, ở phường Hàm Thắng, tỉnh Lâm Đồng, thì mọi việc phải nghe theo lời con dâu hết. Cháu được chăm sóc theo cách con dâu hiện đại học về: Từ cách tắm rửa, ăn uống, học hành. Lúc đầu, bà Lan cũng khó chịu góp ý nhưng con bà chỉ nói: “Hồi xưa bao cấp, ba mẹ khổ nó khác, giờ điều kiện có rồi, mẹ cứ để tụi con lo, mẹ chỉ việc chơi với cháu lúc rảnh rỗi thôi”. Ngẫm lại thấy nó nói cũng đúng, nên bà không nói nữa mà lại thấy khỏe.
Có gia đình con cái lại ỷ hết vào bố mẹ từ việc ăn uống, học hành, chăm sóc con mình. Ông bà từ sáng tới tối chăm lo cho các cháu, còn cha mẹ chúng cứ phó mặc cho ông bà. Như trường hợp của gia đình bà Trần Thị Ba, cũng ở phường Hàm Thắng. Thương con, thương cháu không sai nhưng tạo cho con cái ỷ hết vào cha mẹ thì lại không nên chút nào.
Được mấy Hội Người cao tuổi góp ý, bà đã nói với con mình chia sẻ bớt việc chăm sóc con với ông bà; như ngày nghỉ, cha hay mẹ cháu chở cháu đi chơi, làm cho cháu ăn những món cháu thích, đưa đón cháu đi học…
Có thể nói, ai cũng muốn những điều tốt đẹp nhất cho con, cho cháu của mình. Tuy nhiên, sự chênh lệch trong nhận thức dẫn đến những điều chưa hài hòa giữa hai thế hệ là khó tránh khỏi.
Để giải quyết mâu thuẫn, điều trước tiên là cả hai bên phải thấu hiểu lẫn nhau, yêu thương, thông cảm, chia sẻ lẫn nhau. Về phía bố mẹ trẻ nên trao đổi nhẹ nhàng để ông bà hiểu về những hạn chế của quan điểm cũ trong nuôi dạy, chăm sóc cháu. Đồng thời, ông bà cũng không nên bao bọc hết phần trách nhiệm của con cái phải chăm sóc, nuôi dưỡng con mình, tránh chúng ỷ lại vào ông bà.
Vì thực ra, trong gia đình nhiều thế hệ, mỗi thành viên đều hướng đến mục tiêu chung: Con, cháu được lớn lên khỏe mạnh, vui tươi, hạnh phúc trong vòng tay yêu thương của tất cả mọi người.