Chuyện ở làng không răng
Tin tức 24/10/2018 12:10
Cái nghề “cô độc”
Làng ngư Mỹ Thạnh, xã Quảng Lợi, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế, nằm bên bờ phá Tam Giang quanh năm trù phú tôm cá. Nơi đây vốn nổi tiếng với những ngư phủ đánh bắt thủy sản và những ngư cụ có độ bền chắc vượt trội. Thế nhưng để có được những sản phẩm ấy, người dân mà chủ yếu là phụ nữ nơi đây phải đánh đổi cả sức khỏe, tuổi xuân và hạnh phúc gia đình để làm cái việc tưởng như nhẹ nhàng nhưng vô cùng độc hại, đó là gắn chì vào chân lưới đánh cá.
Đất canh tác không có, làng có hơn 200 hộ thì khoảng 80% làm nghề đánh bắt hải sản. Hằng ngày, đàn ông đi thả lưới, đàn bà ở nhà đan lưới, sửa lưới và gắn chì. Mỗi tấm lưới làm được chỉ có giá vài chục ngàn đồng, vài cân gạo để trang trải cho cuộc sống. Công đoạn gắn chì, họ ngậm hàng vốc mảnh chì trong miệng, lấy lưỡi lừa và dùng răng cắn cho chì kẹp chặt vào chân lưới. Cứ thế ròng rã hết ngày này qua ngày khác, hết tấm lưới này đến tấm lưới khác, hết đời cha mẹ lại đến đời con, hình thành nghề truyền thống làm lưới.
Phụ nữ ở làng ngư Mỹ Thạnh không dám cười trước khách lạ.
Hơn 34 tuổi, chị Hoàng Thị Ngân đã ngậm chì vá lưới hơn 17 năm. Hỏi chuyện, chị cứ mím môi cười không thành tiếng. Chị bộc bạch, gặp khách lạ, người trong làng rất ngại nói chuyện, bởi họ xấu hổ về hàm răng của mình. Ở làng này, ngoài cái tên hành chính rất đẹp kia, người ta còn gọi là “làng rụng răng”, “xóm ế”. Chị Ngân chua xót nói: “Nếu lấy mền trùm lên người chỉ để lộ hàm răng, người ta sẽ nghĩ tôi là bà lão 60 - 70 tuổi. Làm cái nghề này chưa đến tuổi trung niên là răng hỏng”. Hóa ra nguyên nhân hàm răng "đi" sớm của phụ nữ làng này là từ cái nghề "ngậm chì gắn lưới" họ vẫn làm. Để có một đoạn lưới dài 30m, họ phải dùng răng gắn hàng nghìn mảnh chì chứ không có dụng cụ nào làm tốt hơn. Do sự độc hại của chì, người trẻ tuổi thì răng hầu hết bị vàng ố, từ 40 tuổi trở lên thì đa số hàm răng không còn nguyên vẹn, số rụng, số mẻ, số bị đen. Thành ra, khi tiếp xúc rất ít khi thấy họ cười để lộ hàm răng, mà chỉ cười mỉm vẻ bẽn lẽn để giấu đi khiếm khuyết của mình.
Chấp nhận để mưu sinh
Điều mà phụ nữ của làng này xót xa nhất ấy là chuyện yêu đương, chuyện chồng con. Thôn nữ đến tuổi lấy chồng cũng là lúc hàm răng hư hỏng, thế nên chẳng ai lấy, mà biết lấy ai. Bởi hàm răng quá xấu, quanh năm suốt tháng họ ít ra khỏi làng, không dám giao tiếp với bên ngoài, trừ khi đi đổi gạo, bán lưới. Chị Ngân kể, có cô gái trong làng, ba lần yêu cả ba lần đều hỏng chuyện. Cô gái đó là tay làm lưới số một của làng, rất xinh đẹp, nhưng hàm răng lại “kinh dị”. Ba lần yêu trai thành phố qua làm quen trên mạng, nhưng cứ sau buổi gặp mặt, bạn trai lại biến mất không một lời hứa hẹn. Đến bây giờ cô vẫn chưa có chồng, ngày ngày vẫn ngồi ngậm chì đan lưới cùng đám đàn bà, con gái trong làng.
Chị Ngân tâm sự mà như mếu: “Dự đám cưới nhiều lúc cũng muốn lên hát vài bài góp vui hai họ nhưng nghĩ đến hàm răng lại thôi. Buồn nhất là những lúc đi ăn tiệc ngoài làng, chúng tôi không dám hé miệng to, sợ người ta thấy hàm răng đen xì của mình rồi không dám ăn nữa. Tủi lắm!”.
Công việc làm lưới khiến người phụ nữ nơi đây hỏng hết răng.
Không dám đi ra khỏi làng, thế nên những cô gái đều lấy chồng cùng làng. Quanh đi quẩn lại, làng cũng chỉ có từng ấy đàn ông và từng ấy đàn bà chia sẻ, yêu thương nhau mà thôi. Tội nhất là những cô nàng đang độ tuổi mới lớn, mặt lúc nào cũng có nét buồn, khi cười chẳng bao giờ thoải mái, thường giật mình che miệng trước khách lạ. Họ chẳng bao giờ dám mơ ước một chàng bạch mã hoàng tử cưỡi xe từ nơi khác đến làng thăm bạn gái cả. Bà con ở đây khi rảnh rỗi lại tụ họp và chỉ bàn về chuyện... răng. “Răng của chị giờ sao rồi, còn mấy cái?” hay “Tối hôm qua răng tôi bị bể một miếng to tướng”…
Mỗi năm người làng lại đi “bảo trì” răng lại một lần. Chồng làm ra tiền phải để dành cho vợ đi khám răng. Những gia đình có con gái đều phải lo chạy mượn tiền đi làm răng để tránh bị "ế". Em Nguyễn Thị Bách (17 tuổi) đi học trên phố, lúc nào mặt cũng buồn rười rượi cho biết: “Hôm rồi bắt xe đi phố, vừa cười lên thì mọi người đã biết em người làng Mỹ Thạnh. Cái danh "làng rụng răng" chết tên từ khi mô không biết. Tết vừa rồi em để dành tiền lì xì cộng thêm tiền của mẹ để trồng răng giả, tốn hơn 5 triệu đồng nên hàm răng giờ đã khá hơn. Trước kia vào lớp học rất ngại phát biểu, mọi người cứ bảo em không hòa đồng. Bây giờ em có thể cười thoải mái, nhưng vài năm lại phải bỏ tiền tu bổ lại, không thì cũng sẽ đen xỉn mà thôi”. Trong làng cũng có một vài cô gái nhờ dũng cảm “đầu tư” cho răng để lấy chồng nơi khác, thoát khỏi kiếp ngậm chì mưu sinh. Chị Ngân cười móm mém bảo: “Nếu ai đến làng mở một phòng khám nha khoa sẽ có rất nhiều khách, làm mệt nghỉ!”.
Nhiều phụ nữ ở đây bảo hàm răng hư hại còn khiến họ khổ sở khi ăn uống. Rất đông chị em cả năm không dám ăn một miếng thịt, nếu có ăn thì cũng phải hầm thật nhừ. Hỏi sao không chuyển nghề khác, hay đơn giản là làm lưới công nghiệp? Mọi người đều ngậm ngùi: “Biết là khổ vậy, nhưng vì miếng cơm manh áo nên không bỏ được”. Cũng phải, bởi nguồn thu chính của người dân nơi đây chủ yếu là làm lưới và đánh cá, nên cái chuyện hỏng răng cũng chỉ nhỏ như mảnh chì kẹp lưới vậy.
Ngồi nói chuyện cùng phóng viên, một phụ nữ bảo: “Cũng vì nghèo mà tình trạng phụ nữ trong làng hỏng răng ngày càng trầm trọng. Giá mỗi chiếc răng giả loại tốt lên đến 1,5 triệu đồng. Chúng tôi vất vả quanh năm mới có được số tiền ấy thì làm sao dám đi làm răng. Thôi thì đành chấp nhận”. Cái nghề dùng miệng gắn chì kia kéo theo biết bao hệ lụy, nhưng vì bát cơm manh áo, họ chấp nhận một cách an nhiên và giản dị, như sóng nước Tam Giang vẫn đều đặn vỗ mỗi ngàyn
Phóng sự xã hội của Minh Ngọc