Khi vật giá “phi nước đại”
Xã hội 04/08/2022 09:01
Ngay từ khi là sinh viên năm thứ nhất của Trường Đại học Sư phạm Kĩ thuật TP Hồ Chí Minh, em Lê Văn Nam, nhà ở thị trấn Trảng Bom (huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai) đã không ở trọ lại gần trường, mà chọn cách sáng đi học, tối chạy về nhà sinh hoạt cùng ba mẹ để tiết kiệm chi phí. Nam tâm sự: “Nhà em neo đơn nên thu nhập không ổn định. Để tiết kiệm, chiều em nói mẹ nấu cơm dư một chút để sáng hấp hoặc chiên lại ăn rồi mới đến trường, vừa đỡ tốn kém, lại an toàn. Còn khi đi thực tập, em ăn ở các bếp cơm từ thiện để tiết kiệm chi phí và bù lấp vào các khoản chi tiêu khác”.
Nhà ở thị trấn Bến Cát (huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương) nên năm đầu tiên nhập học, em Trần Văn Tấn (sinh viên Trường Đại học Bách khoa TP Hồ Chí Minh) quyết định không ở trọ lại mà chọn cách đi - về hằng ngày. Mỗi khi có lịch học là Tấn chạy xuống trường, học xong quay về nhà, vừa tiết kiệm được tiền trọ, vừa có thời gian phụ công việc trồng trọt, chăn nuôi với gia đình.
Các loại mặt hàng, nhất là thực phẩm, rau quả tăng giá khiến cuộc sống của người dân thêm vất vả... |
Không chỉ sinh viên, nhiều người lao động tự do với mức thu nhập bấp bênh, không ổn định hiện đang bám trụ tại thành phố đang vô cùng vất vả bởi vật giá leo thang mỗi ngày. Ông Nguyễn Văn Lân, 58 tuổi, quê Bình Định, hiện làm công việc chạy xe ôm truyền thống tại khu vực Ngã tư Thủ Đức (TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh) để kiếm sống qua ngày, vừa lo tiền ăn, vừa góp tiền trọ mỗi tháng, chưa kể hằng tháng phải dành dụm một ít gửi về nuôi vợ bệnh tật triền miên ở quê. Ông Lân cho biết, hiện giờ xe ôm truyền thống khách đi ít, nên mỗi ngày kiếm được khoảng hơn 100.000 đồng, trong khi trừ tiền xăng đắt đỏ nên số tiền để ra cũng chả còn bao nhiêu. “Lúc dịch bệnh khó khăn thì khỏi nói, nhưng giờ tình hình chẳng khá hơn, mỗi ngày chỉ chạy được vài cuốc xe. Tháng nào không bệnh đau thì đủ ăn, đủ sống, già rồi ăn uống qua ngày thôi chứ biết làm sao bây giờ...”.
Hay như trường hợp của bà Nguyễn Thị Năm, 58 tuổi, quê huyện Mỹ Đức (TP Hà Nội), hiện thuê trọ tại phường Linh Trung, bán hàng giải khát trái cây tô bên vỉa hè đường Hoàng Diệu 2 (TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh). Bà Năm cho biết: “Vài năm dịch Covid-19 không làm ăn gì được, nay dịch tạm ổn, xăng cùng các loại hàng hoá tăng vọt nên buôn bán ế ẩm. Bình thường trước kia tôi bán hơn trăm tô trái cây, do dịp này hàng hoá đắt nên người ăn cũng tiết kiệm, ế ẩm lắm...”. Chồng bà nghỉ xe ôm do thu không đủ chi bởi xăng quá đắt, 2 con cũng đang thất nghiệp, vì thế cả nhà “trông” vào xe trái cây để sống. Đó còn chưa kể mỗi tháng phải lo gần 3 triệu tiền trọ...
Trường hợp của anh Lê Văn Thành, nhà ở quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh làm nghề chạy xe ô tô dịch vụ cho biết, từ thời điểm Tết Nguyên đán đến nay, hợp đồng thuê xe đi du lịch trong và ngoài tỉnh rất nhiều. Chưa kịp mừng vì được làm việc sau khoảng thời gian dài “đóng băng” vì dịch bệnh thì... xăng tăng giá, mà giá hợp đồng khách hàng vẫn không tăng, nếu lấy giá cao quá ai đâu mà thuê xe. Bởi vậy, thời điểm này chạy nhiều cuốc cũng không được như trước. Mà không chạy thì lấy đâu tiền trả nợ vay ngân hàng, tiền tài xế, tiền thay nhớt, bảo trì xe...”, anh Thành tâm sự với nhiều nỗi niềm...
Tay xách đồ đạc lỉnh kỉnh, bà Trần Thị Hạnh, 52 tuổi, nhà ở phường Linh Chiểu (TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh) tranh thủ ghé sạp rau củ quả gần nhà để chọn lựa vài loại rau về nấu bữa trưa cho gia đình. Vừa lựa rau củ, bà Hạnh vừa than: “Giờ ra chợ hỏi cái gì cũng tăng giá, từ dầu ăn cho đến nước tương, nước mắm... Toàn những mặt hàng thiết yếu, không mua không được, bởi vậy chi tiêu bây giờ phải tính toán thật kĩ lưỡng, cẩn thận”. Nghe người mua than thở, chị Hương, chủ sạp rau, vừa cân hàng cho khách vừa phân trần: “Thời buổi này giá cả tăng theo mỗi ngày. Càng các loại rau quả, hàng hoá ở xa vận chuyển về thành phố thì giá càng cao. Bọn tôi đi buôn cũng đâu muốn tăng giá, bởi giá tăng thì bán chậm, cũng khổ lắm”.
Vâng, trong thời kì hậu Covid-19 này giá các loại mặt hàng đều “phi mã” thì mỗi người cần có cách tiết kiệm riêng tùy vào điều kiện và hoàn cảnh của mình để có thể trang trải đủ chi phí cho gia đình.