Chuyện kể ở trại phong Quy Hòa
Văn hóa - Thể thao 09/05/2019 11:17
Do tính chất đặc thù của bệnh nhân ở đây, các gia đình sống quây quần, giản dị. Ngoài khoản tiền trợ cấp ít ỏi của Nhà nước, nhiều người không ngừng nỗ lực, vượt qua khó khăn bệnh tật, tìm kiếm công việc làm thêm để cải thiện đời sống. Có người lên rừng đốn củi, người lại xuống biển đánh bắt hải sản, không ít người trồng trọt chăn nuôi, buôn bán... Họ làm tất cả bằng đôi bàn tay có khi không còn lành lặn và sức lực ít ỏi của mình…
Ở làng phong Quy Hòa, nhiều người chỉ sống một mình thui thủi nhờ trợ cấp ít ỏi của nhà nước, của bệnh viện và sự chia sẻ của các đoàn từ thiện ghé qua, cùng những người đồng cảnh ngộ, nhưng cũng có nhiều người thực sự hạnh phúc khi họ có gia đình cùng đồng hành.
Anh Bùi Thành Hữu con của một bệnh nhân phong quê tỉnh Hà Tây (cũ) cho biết, bố, mẹ anh đều bị bệnh nên cả gia đình anh chuyển vào trại phong Quy Hòa ở từ năm 1980. Không giống như nhiều người để cha mẹ trong làng còn mình ra ngoài lập nghiệp. Anh Hữu ở cùng cha mẹ trong làng phong từ nhỏ. Căn nhà trong làng cùi của anh cũng giống như những căn nhà của nhiều bệnh nhân khác nhưng ấm cúng lạ thường. Anh Hữu làm giáo viên Trường tiểu học Kim Đồng, nơi có con, cháu của các bệnh nhân phong; vợ anh là hộ lí làm tại viện. Vợ chồng anh được hai con gái. Khi được hỏi là tại sao nhiều gia đình ở đây không làm nhà cách ra một chút, anh Hữu cười tươi bảo: “Làm liền nhau như vậy sẽ đỡ phải xây thêm một bức tường. Những ngôi nhà ở đây từ ngày xưa đều do các sơ và những người bệnh làm”.
Ở ngay giữa làng phong có lớp mầm non cho các cháu |
Anh Nguyễn Ngọc Thành 44 tuổi cùng vợ đều là bệnh nhân phong. Anh Thành mở xưởng may từ 7 năm trước. Cơ sở vật chất là các máy móc cũ của một đơn vị tài trợ. Xưởng của anh có chừng 50 máy. Lương cho lao động làm việc ở đây khoảng 3,5 triệu đồng/tháng. Nhưng cơ sở may của anh Thành rất đặc biệt. Những người bệnh nặng, anh không thể nhận. Người làm việc tốt anh cũng không tiếp nhận, bởi lượng công việc có hạn, những người còn khỏe ấy phải đi tìm việc ở bên ngoài, dành việc may ở xưởng của anh Thành cho những người kém hơn.
Không giấu được niềm vui khi nghĩ về người thân và quê hương, ông Trương Ngọc Bính 70 tuổi, quê huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế, vào trại phong từ năm 1977 khoe: “Mấy năm gần đây tôi mới dám về quê. Vui lắm!”. Vừa nói, mắt ông vừa sáng lên: “Bạn bè ai cũng hỏi thăm, có người gặp lại còn ôm lấy tôi bảo nhớ. Bây giờ về quê không còn sợ nữa. Thỉnh thoảng tôi ra bắt xe về quê để gặp con cháu hay thăm mồ mả ông bà vào ngày giỗ chạp.
Ở ngay giữa làng phong có lớp mầm non cho các cháu dưới sáu tuổi. Thấy có người lạ bọn trẻ chừng gần 20 đứa đang nô đùa ùa ra cửa ngó nghiêng. Cô giáo ở lớp không cho chúng tôi biết tên mình. Cô bảo: “Em không dạy ở đây nữa, sắp chuyển đi rồi”. “Thế ai sẽ dạy các con?”. “Không biết!. Lúc đầu em chỉ nhận dạy thay một tuần cho một cô giáo chuyển đi, nhưng sau không có giáo viên nên em mới kéo dài đến tận bây giờ”. Trong khi chúng tôi trò chuyện, những đứa trẻ thơ ngây ngộ nghĩnh vẫn đùa giỡn bên cạnh mà không biết cô giáo của chúng sắp không còn ở đây nữa. Tôi chợt nhớ, trong câu chuyện với chúng tôi, chị Lê Thị Xuân Nở làm ở khoa khám trong Bệnh viện dè dặt chia sẻ: “Lương của em thấp lắm, có 2,8 triệu đồng/tháng. Em may mắn là hai vợ chồng cùng làm ở đây. Còn có nhiều bác sĩ, hộ lí họ đã không thể vì mặc cảm, họ ra ngoài làm tốt hơn…”.
Nhưng chúng tôi biết, các con ở lớp học mẫu giáo tổng hợp này cũng giống như các anh chị của chúng, đều cố gắng vượt qua mặc cảm, tự ti vươn lên. Theo thống kê, đã có hàng trăm em ở làng phong đang theo học tại các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp ở TP Quy Nhơn, Huế, Đà Nẵng và TP Hồ Chí Minh. Có em sau khi tốt nghiệp đã đi làm, có em về lại viện phục vụ cộng đồng bằng nhiều ngành nghề như: Y tế, giáo dục, lái xe, may, điện…
Đến Trại phong Quy Hòa là đi vào miền thanh thản, trong lành. Dạo chơi trên bờ biển, lang thang bên những hàng cây, ngôi nhà của các bệnh nhân mới thấy chủ nhân của Trại phong Quy Hòa xưa có tầm nhìn xa khi chọn nơi này làm bệnh viện. Quy Hòa còn dựng tượng đài những người bác sĩ đã đến đây chữa bệnh cho các bệnh nhân phong từ thời Pháp và sau này. Khu vực tượng đài rất hoành tráng và cảm động. Hình ảnh những bác sĩ người Pháp, người Việt và các sơ vượt qua những tháng năm gian khổ vẫn luôn hiện hữu trong kí ức mọi người. Trại phong Quy Hòa mãi là chốn yên bình cho những người bệnh không may mắn.
Kim Long