Cơ hội mới cho Hải Vân Quan
Văn hóa - Thể thao 12/09/2018 09:40
Hải Vân Quan được công nhận Di tích cấp quốc gia năm 2017. Sau khai quật, ông Nguyễn Dung - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết: “Đề xuất công nhận HVQ thành di tích đặc biệt. Phải giữ từng dấu ấn lịch sử của HVQ”.
Giữa “đôi bờ” Huế - Quảng
HVQ thuộc vào thị trấn Lăng Cô (Huế) và phường Hòa Hiệp Bắc (Đà Nẵng). Cách đây chưa lâu, đèo HVQ nằm giữa xứ Huế, xứ Quảng. Từ khi tách tỉnh Quảng Nam, ra khỏi thành phố Đà Nẵng, HVQ thuộc về quản lí cấp phường và của thị trấn Lăng Cô. Nằm ở thế “giằng co” nên không bên nào chịu làm hồ sơ di tích. Năm 2016, có lẽ là bước đột phá, Huế và Đà Nẵng đã ngồi lại với nhau, đưa di tích HVQ đang mỗi ngày một xuống cấp thành Di tích Quốc gia. Và một cái kết có hậu cho HVQ, tháng 4/2017, thắng cảnh di tích HVQ được công nhận. Đầu năm 2018, tin vui đến với HVQ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) có quyết định thám sát, khai quật, khảo cổ di tích. HVQ đã phát lộ chân móng, bậc thềm, thành quách. HVQ là tên gọi bấy nay bao gồm hai phần: Hải HVQ và Thiên Hạ Đệ Nhất Hùng Quan.
Lịch sử hình thành HVQ đã được “bóc tách”. HVQ được xây dựng như một pháo đài quân sự, gồm hai cổng bố trí ở hai mặt: Mặt Bắc hướng về Huế là cổng Thiên Hạ Đệ Nhất Hùng Quan; mặt Nam hướng về Đà Nẵng là cổng HVQ. Hai cổng được nối kết với nhau bằng hệ thống lũy thành, được xếp bằng đá bao quanh, bên trong là lối đi từ cổng HVQ đến Thiên Hạ Đệ Nhất Hùng Quan và ngược lại. Phía sau, bên phải cổng Hải Vân Quan có 2 công trình kiến trúc là nhà làm việc và sinh hoạt của quan Trấn Thủ (Trú Sở) và một nhà kho chứa hỏa dược, diêm tiêu (Vũ Khố). Toàn bộ mặt lũy thành phía Nam, hai bên cổng HVQ được bố trí 6 pháo nhãn, chia đều mỗi bên. Trước mặt cổng HVQ có hệ thống bậc cấp đi xuống phía dưới nền đường thiên lí, còn ở cổng Thiên Hạ Đệ Nhất Hùng Quan thì lối đi lại ngược lên phía trên. Những ai muốn từ phía Nam vào Kinh đô Huế hoặc từ Huế đi vào Nam đều phải được phép của quan Trấn Thủ ở đây mới được đi qua.
Lịch sử thăng trầm đất nước cũng hiện rõ trên HVQ. Năm 1946, Pháp trở lại xâm lược nước ta, di tích HVQ đã được cải tạo thành một cứ điểm với nhiều công sự vững chắc án ngữ trên đỉnh đèo hiểm trở, do hai trung đội lính Âu - Phi chiếm giữ. Sau năm 1954, hệ thống nhà ở, đồn bốt, công sự... ấy được chuyển sang tay quân đội Mỹ, HVQ tiếp tục trở thành cứ điểm quân sự, nhiều công trình được xây dựng mới và cải tạo làm biến dạng so với ban đầu.
Kết quả khai quật nói lên điều gì?
Với kinh phí 1,9 tỉ đồng, nhóm thám sát khai quật đã tìm ra lời giải thỏa đáng. Ông Nguyễn Minh Chất, cán bộ khảo cổ BTLS?Việt Nam, cho biết: “Qua đào bới mới lộ ra, di tích là sự tiếp biến thời Nguyễn, thời Pháp và thời Mỹ. Mỗi một thời kì, dù ít, dù nhiều cũng làm thay đổi diện mạo, kết cấu nền móng HVQ”.
Kết quả khai quật bước đầu nhằm tìm kiếm hiện vật hai mảnh văn bia, gốm sứ… Theo dòng lịch sử gần 200 năm, di tích HVQ có những thăng trầm. Từ kết quả khai quật này, ông Chất, bày tỏ: “Chúng tôi đã tìm được câu trả lời, đâu là nguyên gốc, đâu là biến dạng, đâu là hiện vật. Và tìm ra con đường thiên lí Bắc - Nam là những bậc đá cách HVQ khoảng 300m”. Theo đó, HVQ cũng cần được nhìn nhận lại sau một thời gian dài bị... bỏ rơi!
Giữa năm 2017, HVQ được công nhận Di tích lịch sử Quốc gia. Theo đó, được sự chỉ đạo của Bộ VH,TT&DL, từ tháng 4/2018 đến nay, Bảo tàng Lịch sử Quốc gia phối hợp trung tâm Bảo tàng Di tích Cố đô Huế, Sở VH&TT Đà Nẵng đã khai quật, thám sát đưa ra câu trả lời đầy đủ cho HVQ. Ông Nguyễn Dung, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, cho biết: “Phải giữ từng dấu ấn lịch sử. Phục dựng con đường thiên lí Bắc - Nam. Cần làm hồ sơ nâng cấp di tích HVQ thành di tích Quốc gia đặc biệt”.
Đến thỏa thuận giữa hai địa phương?
Những ngày tham gia khảo cổ ở HVQ, ông Hoàng Văn Thưởng BTLS?Việt Nam nói vui rằng: “Có rất nhiều cặp đôi đến đây chụp ảnh cưới. Chỉ cần bán vé như vậy thôi, cũng có nguồn thu rồi”. Nói vui ngoài lề, thiết kế đám cưới trên đỉnh đèo cũng là cách làm tạo nguồn thu, chú rể đi từ Nam đèo Hải Vân, cô dâu đi từ Bắc đèo Hải Vân và gặp nhau trên đỉnh đèo. Câu chuyện ngoài lề này cũng cảm động về một thời lịch sử giữa công chúa Huyền Trân và vua Chế Mân xưa gửi gắm đến thời hiện đại.
Trở về quá khứ mà lập luận rằng, vua Nguyễn ở Huế, nên “sổ đỏ” HVQ phải thuộc về Huế? Nhưng tréo ngoe, di tích lại nằm ngay vạch ranh giới Huế và Đà Nẵng? Câu chuyện bán vé, thu phí điểm du lịch HVQ vẫn đang là câu chuyện dài phía trước. Khi tính đến tiền, dễ dàng nảy sinh mâu thuẫn.
Ninh Nguyễn