Hình thành thói quen sống thân thiện môi trường
Tuổi cao gương sáng 25/09/2018 08:56
Về lại quê nhà
Mặt mũi, tay chân lấm lem dầu mỡ, vọc cờ-lê, ốc vít suốt ngày đêm có người thấy vất vả nên bỏ học giữa chừng. Riêng ông lại thấy thích thú, say mê khi rã máy, sửa chữa hoặc lắp ráp hoàn chỉnh một bộ phận của chiếc xe máy, xe khách… Chủ tiệm thấy ông siêng năng, cần cù và sáng ý nên rất tin dùng. Với người khác vừa học nghề vừa làm phải sau 5 năm mới được nhận lương, Nhưng với ông chỉ sau 3 tháng, chủ đã cho ăn cơm chung, sau một năm đã được nhận lương và sau hai năm được giao việc làm!
Năm 1975, ông về lại quê nhà, “li nông” chứ không chịu “li hương”. Lúc ấy HTX nông nghiệp địa phương và bà con nông dân rất cần máy móc, nông cụ phục vụ cho trồng trọt, thủy lợi… Như “bắt được vàng”, ông dốc hết vốn có được mua dụng cụ, mở xưởng cơ khí phục vụ cho nông nghiệp xã nhà, góp phần cùng bà con xã viên tăng năng suất lao động.
Còn hơn cả kĩ sư cơ khí
Vừa làm vừa mày mò nghiên cứu, thử nghiệm, ông Phụ sáng chế nhiều loại máy móc, công cụ phục vụ cho ngành công, nông nghiệp địa phương. Một số sản phẩm do ông tự chế gần như độc quyền trên địa bàn tỉnh. Nổi bật nhất là xe cẩu dây có một số tính năng đặc biệt. So với xe cẩu Nhật cùng loại, giá thị trường là 600 triệu đồng nhưng xe ông tự chế giá thành chỉ có 400 triệu, có cần trục lớn hơn… múc đất bùn chuyển xa (40m) gấp 3 lần. Nhờ xe cẩu dây này việc khai thác than bùn của ông rất thuận lợi. Những công trình khó trên sông nước, san lấp mặt bằng, nạo vét… xe cẩu dây “ôm” hết.
Ông kể: Có một công ty cầu đường thi công một chiếc cầu tại huyện Phú Vang của tỉnh gần 3 năm chưa xong. Ông Phụ mang xe cẩu dây và sà lan đến. Chỉ trong một tuần vài cầu đã lắp xong. Một công ty khác không thiếu máy móc hạng nặng thi công cầu đường nhưng phải “cầu cứu” ông Phụ mang xe cẩu dây ra tận Hà Tĩnh… giải nguy và sau đó hợp đồng với ông dài dài để thi công công trình.
.jpg)
Ông Trần Quang Phụ
Bài và ảnh Lê Kung Diễm