Ông Park đang “ca mơ run”?
Văn hóa - Thể thao 04/06/2019 10:03
Thực ra với những chiến tích trên, rất nhiều quốc gia trong châu lục xem là “thường thôi”. Không những thế, trước đó bóng đá Việt cũng đã vô địch Đông Nam Á (năm 2008), vào tứ kết giải châu lục (năm 2007), thậm chí bóng đá trẻ còn tham gia vòng chung kết U20 thế giới, bóng đá Việt cũng từng ở trong tốp 100 thế giới. Nhưng có lẽ lâu rồi bóng đá Việt không làm nên “cơm cháo gì” đáng kể, nên các chiến tích trên không ít người cho đó là đỉnh, không phải đỉnh mà là trên cả đỉnh. Không những thế hào quang của ông Park còn được các bình luận viên “nổi tiếng”, “có uy tín” ngồi trên ti vi mông má, bơm vá, bốc lên chín tầng mây, làm cho nhiều cổ động viên và những người yêu bóng đá Việt mát cả gan ruột, đồng thanh tương ứng, ông Park đã thơm lại càng thơm(!).
Tuy nhiên, sau các cuộc vui lắng xuống, bình tâm nhìn lại những cái được và chưa được, đặc biệt là chặng đường cam go trước mắt, không ít người cảm thấy lo cho ông Park. Vẫn biết cái lo ấy là “lo bò trắng răng”, nhưng họ vẫn lo. Bởi theo họ sau cái hào quang, hào nhoáng trên, ông Park đang run.
Không run sao được, khi giải bóng đá quốc gia chất lượng không được cải thiện, chưa phát hiện thêm nhân tố mới, vấn nạn bạo lực trên sân cỏ vẫn còn tiếp diễn, nhiều cầu thủ bị phạt rất nặng; khán giả đến sân thưa thớt, trên khán đài một bộ phận khán giả hình như đến sân chỉ để gây rối, đốt pháo, chứ không phải để xem bóng đá; giải mới đi hết nửa chặng đã có vài “ông vua sân cỏ” bị xử treo còi.
HLV Park Hang-seo cùng các học trò Đội tuyển QG |
Thủ môn Bùi Tiến Dũng sau vụt sáng trên sân cỏ Trung Quốc ở giải U23 châu Á đầu năm 2018, từ đó đến nay bỗng dưng mất hút. Hai trận vừa rồi được CLB Hà Nội bắt chính, thì phải vào lưới nhặt bóng 4 lần(!?). Rồi nhiều cầu thủ trụ cột của đội tuyển sau giai đoạn “đá như lên đồng” nay bị chấn thương, Ban huấn luyện đang đau đầu tìm người thay thế.
Không run sao được, không phải nhiều quốc gia trong châu lục, mà nhiều người làm bóng đá trong khu vực vẫn không “tâm phục, khẩu phục” sức mạnh của bóng đá Việt. Họ cho rằng bóng đá Việt ăn may, trong khi người Thái luôn khẳng định họ là số 1 khu vực.
Không run sao được, khi bóng đá Việt còn nhiều “mớ bòng bong” chưa gỡ xong, đặc biệt cầu thủ tài năng không chỉ “như lá mùa Thu”, mà còn “nhanh nở chóng tàn”, trong khi sức ép phải đưa đội tuyển vào sân chơi thế giới, không phải đội U, mà phải là đội tuyển quốc gia(!)
Sức nặng của thành tích đang đè nặng lên vai ông Park. Còn nhớ trước giải bóng đá Đông Nam Á 2018, ông Park phải thốt lên: Vô địch khu vực là cái gì mà Việt Nam coi trọng như vậy! Bây giờ, sau gần 2 năm làm việc ở Việt Nam, chắc ông đã ngộ ra bóng đá Việt chỉ ở tầm khu vực, còn ra châu lục chỉ là “kẻ lót đường”, có được tí chút thành tích là mở trống, giăng cờ, “tiền hô, hậu ủng”. Chứng kiến việc những cầu thủ xuất sắc của bóng đã Việt khi gia nhập các câu lạc bộ của Nhật, hay Hàn Quốc thường xuyên phải ngồi trên ghế dự bị đã minh chứng sống động về tầm của bóng đá Việt hiện nay.
Và ông Park đã run, tại cuộc họp báo trước khi lên đường tham dự King Cúp ở Thái Lan, ông thừa nhận tham gia giải giao hữu này là sai lầm. Cho dù ông phân bua, đội tuyển phải di chuyển khá xa ảnh hưởng đến thể lực của các cầu thủ. Nhưng không nói thì ai cũng biết, đội Thái đang chờ đội Việt đến để đòi lại vị thế số 1 của khu vực, còn người Việt yêu cầu phải thắng. Ông Park run cũng đúng thôi.
Suy cho cùng, điều ông Park lo chính là trách nhiệm của những người làm bóng đá Việt, cần phải nhìn thẳng vào sự thật để có chiến lược phát triển bài bản, chứ đừng làm bóng đá kiểu “gật gấu vá vai”, “ăn xổi”, ăn may.
An Giang