Nhớ về ngày xanh...
Văn hóa - Thể thao 19/12/2018 10:20
Vết thương mới trên đầu ông chồng, gợi nhớ những kỉ niệm của hai người thời mới yêu nhau, hồi cùng công tác, chiến đấu bên nước bạn Lào. Năm 1970, bà là nữ thượng sĩ quân đội trẻ đẹp, hăng hái khoác ba lô về Bộ tư lệnh 31 Đoàn chuyên gia quân sự Lào. Cô thượng sĩ trẻ quê huyện Quỳ Hợp (Nghệ An) vốn là con gái cưng của một Giám đốc lâm trường, nên việc đường xa vác nặng còn chưa quen. Lúc đó ông là Tham mưu trưởng của đơn vị, thương cô lính nhỏ, thường bố trí những việc nhẹ nhàng. Những lúc phải vận chuyển hàng tới các đơn vị xa, cô thượng sĩ thấy thủ trưởng cũng đi cùng, lấy cớ để kiểm tra công việc, mà thực chất là để mang giúp cô một nửa số hàng hóa, lương thực cho bộ đội. Dù chênh lệch tới 16 tuổi, nhưng họ đã vượt định kiến, khen chê để đi tới hôn nhân.
Năm 1972, sau khi về Việt Nam tổ chức đám cưới, đầm ấm xong tuần trăng mật, hai vợ chồng lính lại quảy ba lô sang Lào làm tiếp nhiệm vụ. Từ năm 1951 đến năm 1976, ông liên tục công tác chiến đấu trên đất Lào. Từng tham gia chiến dịch Cánh đồng Chum và nhiều trận đánh khác ở Mường Xay, Luang Prabang; Phongsaly với vài vết thương trên cơ thể, trong đó phải kể tới mảnh đạn pháo sượt qua đỉnh đầu để lại một vết sẹo lớn trong trận đánh ở Mường Xay.
Vợ chồng già luôn bên nhau. |
Về chuyện này, khi yêu nhau ông giấu biệt không cho bà biết, nên lúc ấy bà buồn giận trách móc ông ghê lắm, lại còn có ý định chia tay. Mãi sau này, "cơm lành canh ngọt", bà lại ra Phú Thọ đón mẹ chồng và con riêng của chồng vào Nghệ An nuôi dưỡng, chăm sóc. Cậu con trai riêng của ông, tuy chỉ kém mẹ kế 8 tuổi, nhưng rất biết ơn bà. Sau khi được nuôi học hành xong cấp 3, tiếp tục tham gia ngành kiểm lâm với bố, trong lí lịch, cậu đều ghi tên bà trong mục khai cha, mẹ.
Chuyện ngày xưa, ông bà nhớ nhất những năm tháng trên đất Nghệ An thời bao cấp. Cơm không đủ ăn, phải trồng thêm sắn ngô, với đồng lương ít ỏi, bà xoay vần chăn nuôi, trồng vườn thêm để nuôi mẹ chồng và bốn đứa con trai, trong đó có cậu con riêng của chồng. Gian khổ mà hạnh phúc vì gia đình tràn ngập yêu thương. Cho tới khi mẹ chồng sức yếu đòi về quê rồi qua đời, các con trai đều khôn lớn trưởng thành, thì hai ông bà "rút quân" ra Phú Thọ.
Dù chỉ có hai vợ chồng già, lương hưu đủ sống, nhưng trong khu vườn nhà rộng hơn hai mẫu, lúc nào cũng xanh tốt các loại cây ăn quả, cây lâm nghiệp. Chuồng trại có đủ lợn, gà, chó mèo. Ông giúp bà quét nhà cửa, sân cổng mỗi ngày, khỏe thì ra vườn chăm sóc vườn xoan mới trồng, mệt thì nằm cho bà xoa bóp, cơm thuốc. Bà bảo, vợ chồng già sống vui, sống khỏe, chăm sóc lẫn nhau cũng là giảm nỗi lo lắng cho con cháu. Hai người lính già vẫn sóng đôi trong các buổi sinh hoạt của Hội CCB, Hội NCT. "Gừng càng già càng cay", tình yêu càng về già càng đằm thắm. Phải chăng những ngày chiến tranh tuổi xanh trải qua đã tiếp thêm năng lượng, giữ lửa cho hạnh phúc gia đình.
Đó là câu chuyện về vợ chồng cựu chiến binh, thiếu tá Nguyễn Đức Vượng (86 tuổi) và thượng sĩ Phạm thị Minh (70 tuổi) hiện đang sinh sống tại xã Phù Ninh, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.
Phùng Phương Quý