Trở lại đất nước Angkor
Văn hóa - Thể thao 13/11/2018 10:38
Sau năm 1979, tôi vẫn nuôi khát vọng trở lại đất nước Angkor, nhưng rồi thấy thật khó có cơ hội. Bỗng một ngày, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Khánh Hòa Đoàn Minh Long thông báo: “Mời anh cùng một số anh em trong Hội Nhà báo tham gia chuyến du lịch Campuchia”. Vậy là sau gần 40 năm, khát vọng của tôi trở thành hiện thực…
Sau một đêm “hành quân” từ Nha Trang vào TP Hồ Chí Minh bằng tàu hỏa, sáng sớm chiếc xe ca đưa chúng tôi đến cửa khẩu Mộc Bài làm thủ tục để sang Campuchia. Là đoàn nhà báo nên chúng tôi được “thông quan” nhanh chóng. Đây là lần thứ 3 tôi đến Mộc Bài. Lần đầu là những năm tháng chiến tranh biên giới Tây Nam, lần thứ hai cách đây hơn chục năm và bây giờ là lần thứ 3.
Cột mốc Biên giới Việt Nam - Campuchia
Những năm 1978 - 1980, vùng cửa khẩu này là điểm nóng của cuộc chiến tranh biên giới Tây Nam. Đồn Biên phòng Mộc Bài của ta bị quân Pôn Pốt xóa tên nhiều lần nhưng đồng đội tôi vẫn bám trụ để giữ trọn từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc.
Hồi đó, đất nước Campuchia đâu đâu cũng điêu tàn, chết chóc và đói khổ. Cửa khẩu Ba Vét và Mộc Bài là một trong những địa điểm “chết” như thế. Còn bây giờ đã khác xưa nhiều lắm. Ba Vét - Mộc Bài, hữu nghị, phồn vinh.
Chúng tôi may mắn có được hướng dẫn viên Kim Hay, sinh 1982, nói tiếng Việt sõi hơn cả người Việt. Kim Hay cho biết anh tốt nghiệp Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP Hồ Chí Minh; lấy vợ người Hương Khê, Hà Tĩnh cũng là hướng dẫn viên du lịch. Kim Hay giới thiệu: Mộc Bài bây giờ là cửa khẩu quốc tế có một loạt khu kinh tế mở. Đó là Khu thương mại công nghiệp; khu quản lí hành chính; khu quản lí và kiểm soát cửa khẩu quốc tế; khu đô thị và dân cư; khu du lịch - dịch vụ; khu vực phát triển nông lâm nghiệp... Trong đó, khu thương mại công nghiệp là khu phi thuế quan.
Phía thị trấn Ba Vét còn phát triển hơn với nhiều khu nhà cao tầng, khu phố đông đúc cả người Khmer lẫn người Việt. Ở đây còn có tới 11 Hotel Casino do người Ma Cao, Hồng Kông, Malaysia… đầu tư. Theo Kim Hay thì ở Campuchia có hàng trăm Casino và loại hình kinh tế cờ bạc này không đưa lại nhiều lợi lộc cho nước sở tại. Ở đó, phần thắng bao giờ cũng thuộc kẻ cầm cái. Số bạc thắng mỗi đêm lên đến hàng trăm ngàn, thậm chí cả triệu USD và được chủ Casino chuyển về chính quốc...
Chiếc xe ca đưa chúng tôi đi sâu vào lãnh thổ Campuchia. Bến phà Neak Lương bây giờ có một cây cầu vượt sông Mê Công đi Xiêm Riệp. Ở Campuchia chưa có quy định bắt buộc người tham gia giao thông phải đội mũ bảo hiểm, nhưng nhiều người vẫn tự giác đội. Chính ý thức tự giác này đã góp phần làm cho tai nạn giao thông xảy ra rất ít. Là đất nước có tới 18 đảng phái chính trị, do vậy đảng phái nào cũng lấy quyền lợi của người dân làm tiêu chí hoạt động và cạnh tranh. Từ năm 2003 về trước, người dân muốn lấy bao nhiêu đất cứ việc ra đồng đóng cọc, chăng dây. Sau năm 2004, theo sự kê khai của dân, Nhà nước hợp thức bằng các vi bằng, công nhận quyền sử dụng hợp pháp của họ. Phần diện tích chưa có người sử dụng, chính quyền địa phương đưa vào quản lí chặt chẽ. Sau khi có Luật Đất đai thì đất đai ở đâu cũng có chủ, còn giá đất thì chưa cao như ở Việt Nam.
Campuchia có tới 85% diện tích là đồng bằng. Ngoài một số vùng đìa bên sông Mê Công và Serepok, không thấy chỗ nào có đê điều, đồi gò, mồ mả mà đều bằng phẳng như một thảm lụa xanh biếc chạy dài tít tắp. Kim Hay cho biết: Mùa mưa ở Campuchia vào tháng 10, tháng 11 âm lịch. Lúc đó nước trắng băng. Người dân đi lại bằng xuồng ba lá như dân Nam Bộ và ăn ở, sinh hoạt trên nhà sàn như đồng bào dân tộc miền núi của Việt Nam.
Trước thế kỉ thứ XV, người dân Campuchia thờ đạo Hindu, đỉnh nóc nhà có cái đuôi rắn để cầu may, cầu phúc. “Nhà sàn ở đây làm bằng cột vuông để mùa nước rắn không cuốn được để leo lên nhà như cột tròn”. Kim Hay giải thích. Người chết được hỏa táng rồi lấy một ít tro đưa vào chùa nên không có nghĩa địa như Việt Nam. Nông dân Campuchia sản xuất lúa gạo theo truyền thống; chưa đầu tư khoa học kĩ thuật nhiều nhưng vẫn có số lượng gạo xuất khẩu cả triệu tấn/năm và được đánh giá là gạo ngon nhất thế giới. (Còn tiếp)
Phóng sự của Nguyễn Xuân