Thành phố tin yêu
Xã hội 01/01/2021 09:00
Trung tâm quận 1 nhìn từ khu đô thị mới Thủ Thiêm |
Sau 20 năm ở trong một căn nhà tập thể do chính quyền cách mạng bố trí cho cán bộ từ chiến khu về, năm 1995, gia đình tôi được “ra riêng”, từ quận 3 sang quận 1, nhưng ngay bên kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè đặc quánh nước thải, rác thải. Những tưởng phải sống chung với mùi hôi bao phủ ngày đêm, nhưng chỉ vài tháng sau, thành phố bắt đầu chương trình tái sinh dòng kênh. Con kênh chỉ dài 8,7km phải mất 5 năm mới xong khâu giải tỏa, đền bù, nạo vét, kè đá. Rồi vài năm sau, nó phải xáo ra làm lại, với số vốn đầu tư gần 290 triệu USD để được như ngày nay. Tám năm qua, hai bên dòng kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè là hai công viên xanh cỏ xanh cây, sáng sáng, chiều chiều trẻ thơ đùa giỡn, người già tản bộ, đêm đêm trai gái tự tình. Hoàng Sa và Trường Sa chạy cặp hai bên dòng kênh là hai con đường giao thông thông thoáng cho lưu vực 33km2, với hơn 1,2 triệu dân.
TP Hồ Chí Minh với diện tích 2.095km2, lớn gấp 30 lần so với Sài Gòn - Gia Định trước năm 1975, trong đó riêng diện tích khu đô thị gần 1.000km2, lớn gấp 12 lần so với trước năm 1975, dân số trên 9 triệu người, cho nên vài nét “bề nổi” mà tôi vừa điểm qua không là gì đối với một thành phố năng động nhất nước.
2. Tôi rất tâm đắc với đề án xây dựng TP Thủ Đức, bởi thành phố trong thành phố này nhập ba quận 2, 9 và Thủ Đức, có diện tích 211,5km2, dân số 1.013.795 người, dự kiến đóng góp 1/3 tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP), tương đương 7% GDP cả nước. TP Thủ Đức có rất nhiều chức năng, nhưng tôi tâm đắc nhất là có trung tâm giáo dục - đào tạo và nghiên cứu khoa học - công nghệ, trung tâm tài chính gắn với đô thị mới Thủ Thiêm, trung tâm khởi nghiệp, sáng tạo lớn nhất nước, trung tâm công nghệ sinh thái, trung tâm sản xuất ứng dụng công nghệ cao… Thành phố phía Đông này, giai đoạn 1 (2020-2025) tạo ra việc làm cho 20.000 người có trình độ cử nhân, kĩ sư và chuyên gia, hai giai đoạn sau tăng lên 50.000, rồi 150.000 việc làm cho giới trí thức.
Một nút giao thông của TP Hồ Chí Minh |
Đảng bộ TP Hồ Chí Minh từng phải “xé rào” trong những năm cuối thập niên 70 và nửa đầu thập niên 80 thế kỉ trước để lo đủ gạo, đủ vải cho dân, sau nữa là từ thực tế sản xuất phát triển, đời sống Nhân dân được cải thiện, để thuyết phục trung ương và cùng trung ương chuyển dần từ nền kinh tế bao cấp sang nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần. TP Hồ Chí Minh luôn đi đầu trong quá trình đất nước nhọc nhằn tìm hướng phát triển, từ việc đổi nông sản lấy ngoại tệ nhập khẩu nguyên vật liệu phục vụ sản xuất và xuất khẩu, từ việc bỏ “ngăn sông cấm chợ” đến xã hội hóa giáo dục, y tế bằng chủ trương cho tư nhân mở từ nhà trẻ đến trường đại học, từ phòng khám bệnh đến bệnh viện; từ việc xây dựng khu chế xuất, khu công nghiệp để mời gọi các nhà đầu tư nước ngoài vào sản xuất, kinh doanh đến việc đô thị hóa, nhất là chủ trương đổi đất lấy hạ tầng, như cấp phép cho doanh nghiệp nước ngoài xây dựng khu đô thị Phú Mỹ Hưng - nay trở thành khu đô thị hiện đại nhất nước. TP Hồ Chí Minh cũng đi đầu phục hồi hệ sinh thái bị chiến tranh hủy diệt với việc trồng lại rừng sác Cần Giờ 40.000 hécta - là khu bảo tồn thiên nhiên có hệ động thực vật độc đáo, đa dạng, đã được UNESCO công nhận là Khu Dự trữ sinh quyển đầu tiên của Việt Nam… Những mô hình “đi đầu” ấy của TP Hồ Chí Minh đã được nhân rộng ra các tỉnh - thành, là một phần không thể thiếu trong quá trình hội nhập sâu vào nền kinh tế thế giới.
Một góc khu Dự trữ Sinh quyển Cần Giờ |
Không thể kể hết những gì mà TP Hồ Chí Minh làm được trong 45 năm qua, nhưng là một công dân “nhập cư” ngay trong ngày 30/4/1975, tôi cũng như bao người khác vẫn đau đáu về chất lượng sống của thành phố mà mình luôn tin yêu, khi mà lượng xe máy và ô tô đã gấp 4 lần sức tải của hệ thống đường sá hiện có trong khi các quận không còn đất nới đường, ngày đêm xả khói bụi đến ngạt thở. Tôi cũng như bao công dân khác không thể không bức xúc trước nạn ngập nước vào mùa mưa, thậm chí cả mùa khô khi triều cường. Dù phố thị đã mở rộng ra hướng Đông và Bắc - Tây Bắc nhưng do dân số tăng liên tục, từ 3 triệu người năm 1975 lên trên 9 triệu người hiện nay nên ngày càng ken dày nhà cửa, làm cho cơ sở hạ tầng không thể phát triển tương ứng.
Thấy được thực trạng ấy, nhiệm kì 2015 - 2020, Đảng bộ TP Hồ Chí Minh đề ra 7 chương trình đột phá, rồi nhiệm kì 2020-2025, xây dựng 3 chương trình đột phá. Đó là nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, cải cách hành chính, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.
Cũng từ hoàn cảnh lịch sử mà Đảng bộ và Nhân dân TP Hồ Chí Minh có tính thực tế cao, sẵn sàng khơi thông các nguồn lực để đáp ứng nhu cầu phát triển, để xứng đáng là đầu tàu kinh tế của cả nước. Nhưng nguồn lực có hạn, trong khi tỉ lệ điều tiết cho ngân sách thành phố không những không tăng mà còn giảm khá nhanh, từ 23% xuống còn 18%, làm cho các chương trình đột phá khó thành hiện thực như mong đợi.
Mấy năm trước, tôi khá bất ngờ khi được biết lãnh đạo TP Hồ Chí Minh đang “xin cơ chế đặc thù” từ Trung ương. Có lẽ luôn “dị ứng” với “xin - cho” nên tôi hiểu nhầm ý đồ của các vị đứng đầu thành phố. Khi Quốc hội Khóa XIV ban hành Nghị quyết 54 về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Hồ Chí Minh, tôi lại nhớ chuyện những năm 1978 - 1985, lãnh đạo thành phố phải vất vả thế nào để xin nới lỏng một số quy định ngặt nghèo của cơ chế tập trung, bao cấp, nhưng nay thì khác, khác hẳn, bởi đất nước đã gần như mở cửa hoàn toàn, mọi chính sách lớn đều phải được Quốc hội quyết hoặc không. Với 18 nội dung thuộc 4 nhóm đặc thù nêu trong Nghị quyết 54, TP Hồ Chí Minh đã được Trung ương tăng nguồn lực đáng kể để phát triển kinh tế dựa trên dịch vụ và đổi mới sáng tạo. Như vậy, Nghị quyết 54 là động lực trực tiếp, còn xây dựng đô thị thông minh, xây dựng TP Thủ Đức, xây dựng các tuyến Metro để TP Hồ Chí Minh tăng trưởng vượt bậc, khác hẳn với phương pháp truyền thống là chủ yếu dựa vào vốn và lao động giá rẻ,