Nghệ nhân già miệt mài gìn giữ thú chơi diều sáo

Mùa Hè gần đến, những cánh diều ở ngoại thành Hà Nội lại “dắt díu” nhau bay lên bầu trời. Về làng Đàn Viên, xã Cao Viên, huyện Thanh Oai, TP Hà Nội, chúng tôi không những được nghe tiếng diều sáo du dương mà còn được xem Nghệ nhân ưu tú Nguyễn Văn Quyền miệt mài truyền tình yêu với con diều cho lớp trẻ.

Cánh diều nuôi dưỡng tuổi thơ

Chúng tôi men theo đê sông Đáy về làng Đàn Viên. Trên triền đê lộng gió giờ không có trẻ thả diều, bởi có nhiều phương tiện giao thông qua lại. Nhưng trước kia, vào mùa hè, đê sông Đáy là nơi lý tưởng cho những đứa trẻ thả diều sáo trên lưng trâu.

Nghệ nhân già miệt mài gìn giữ thú chơi diều sáo

Nghệ nhân Nguyễn Văn Quyền hướng dẫn trẻ lem àm diều sáo

Tìm gặp nghệ nhân Nguyễn Văn Quyền, người có thâm niên gần 70 năm làm diều sáo ở Đàn Viên. Chúng tôi rất ngưỡng mộ về sức khỏe và tinh thần của cụ. Tuy đã bước qua tuổi bát tuần nhưng cụ bảo “vẫn có thể đi được xe máy khắp Hà Nội”, cụ còn nhớ như in những kỷ niệm tuổi thơ, những ngày đầu học làm diều, làm đèn kéo quân....

Khi tôi gọi là nghề làm diều, nghệ nhân Quyền gạt đi và nói rằng, đấy là thú chơi dân gian chứ không phải nghề. Bởi nghề phải đem lại thu nhập chính cho người thợ và lan rộng ra khắp làng. Trước kia, Đàn Viên cũng có nghề làm pháo như ở Bình Đà và làm đèn kéo quân, tuy nhiên, những nghề đó chỉ là nghề phụ, chủ yếu vẫn là làm nông nghiệp.

Nghệ nhân Quyền hỏi tôi có biết những trò chơi dân gian như đánh cù, làm chong chóng tre, làm cá đất, đèn kéo quân, tiến sĩ giấy hay không. Rất may, tôi cũng đã từng được biết, cho dù không thật sự sâu sắc. Người nghệ nhân già nghe tôi nói vậy bỗng thấy vui hẳn lên.

Hỏi về diều sáo, nghệ nhân Quyền cho biết: Chơi diều là trò chơi dân gian từ xa xưa rất phổ biến ở đồng bằng Bắc Bộ. Ban đầu chỉ là diều cánh phản (diều gấp bằng một tờ giấy học sinh), rồi diều cánh lá đến diều thuyền, diều sáo... cho thấy sự tìm tòi trong thú chơi diều không ngừng dừng lại.

Từ hồi còn nhỏ, cụ Quyền đã được các cụ trong làng dạy cách làm diều, khoét sáo. Cụ nhớ nhất là cụ Lý Ngũ, râu tóc bạc phơ từng trực tiếp dạy cụ (cụ Lý Ngũ mất đã lâu). Lúc đầu, lũ trẻ chỉ biết làm những chiếc diều nhỏ không sáo, buộc dây chỉ, bay lên được đã thích thú vô cùng. Sau, tập vót cật, khoét lỗ, chỉnh âm và làm được những con diều to hơn, bay cao hơn....và niềm đam mê với cánh diều sáo cứ lớn lên từng ngày.

Nhớ lại tuổi thơ, đôi mắt người nghệ nhân già chất chứa bao hoài niệm. Cụ kể rằng, ngày ấy kiếm tờ giấy lành lặn làm diều cũng khó chứ nói gì có tiền mua sẵn. Diều quý như của cải của trẻ con. Để bảo quản tránh bị ướt, trẻ con thường giấu trứng gà, rồi lấy lòng trắng trứng phết lên bề mặt ngoài của diều, tạo thành một lớp bảo vệ. Còn làm sáo, phải dùng sơn ta để gắn. Cụ Quyền bị dị ứng sơn, nhiều lần ngứa ngáy khắp người vì làm sáo nhưng quá thích thú nên chẳng bỏ cuộc. Cụ đã dùng nhựa sung gắn sáo thay cho sơn ta. Diều sáo quý là vậy nhưng không mấy khi bán hay “quy ra tiền” mà chỉ có tặng nhau hoặc cùng nhau chơi.

Chưa lúc nào “chán” thú chơi diều

Tuổi thơ chăn trâu, cắt cỏ, cụ Quyền và những người bạn có nhiều thời gian để chơi diều. Tuy nhiên, khi lớn lên, cuộc sống mưu sinh, cơm áo gạo tiền khiến nhiều người không có thời gian chơi diều hoặc không còn giữ được thú chơi diều.

Nghệ nhân già miệt mài gìn giữ thú chơi diều sáo

Nghệ nhân ưu tú Nguyễn Văn Quyền cùng các bạn trẻ chuẩn bị cho diều sáo cất cánh

Tuy nhiên, với cụ Quyền thì ngược lại. Ban ngày, cụ vẫn làm cả trăm việc đồng áng nhưng cứ chiều đến, cho dù mệt đến mấy cụ cùng dành chút thời gian đi thả diều cùng lứa trẻ. Tiếng diều sáo lúc “ro ro”, lúc “đu đu” cứ vang lên đều đặn trên cánh đồng làng Đàn Viên mỗi chiều hè.

Và, để làm được một chiếc diều sáo không phải trong chốc lát mà có khi cần đến chục ngày. Theo nghệ nhân Quyền, đầu tiên phải làm được phần xương chắc chắn, cân đối. Mà làm được xương thì phải biết chọn tre. Tre phải là tre già, sơ tre phải đỏ, mấu tre phải đều, phơi tre không ngót, không nứt...cánh diều làm bằng giấy dó còn nay làm bằng vải may, trang trí hoa văn. Tỉ mỉ nhiều công đoạn ra được con diều sáo nhưng thả diều cũng cần trình độ, không phải ai thả cũng lên được.

Cụ Quyền kể, những lần thi thả diều, chúng tôi đều làm lễ cầu phong (cầu gió), có gió thì diều mới lên được. Muốn diều bay cao, phải có người chạy mồi. Khi diều “cất cánh”, người thả nới dây từ từ mà không được nới vội vàng, gió to quá là phải thu diều lại. Thả diều sáo đêm rất thú vị, nghe tiếng sáo du dương trong màn đêm tĩnh lặng như giúp người thả lạc trong chốn Bồng Lai tiên cảnh.

Tuy “mất ngày mất buổi” mà chẳng ra tiền nhưng trong gia đình cụ chẳng ai phàn nàn mà luôn ủng hộ ông chơi diều. Thấy chúng tôi trò chuyện về diều, vợ cụ mới thêm lời: “Ai cũng có sở thích của riêng mình, người thích cái này người thích cái kia. Bản thân tôi là phụ nữ nhưng cũng rất thích ngắm diều nghe sáo. Mỗi lần ông ấy làm diều, trẻ con trong xóm cứ tíu tít tụ tập, học ông làm diều, thêm vui cửa vui nhà”.

Thú chơi diều sáo làm cụ Quyền thêm yêu quê hương – đất nước tha thiết. Cụ lý giải rằng, khi diều gặp gió tung cánh lên trời sẽ tạo ra sự giao hòa giữa trời đất, con người với nhau. Khi ta tung cánh diều lên là ta cầu mong cho mưa thuận gió hòa, mùa màng tốt tươi, tiếng sáo làm cho con người ta cảm thấy cuộc sống thanh bình, êm ả. Dẫu, đi đâu chăng nữa sẽ luôn nhớ về hình ảnh quê hương gắn liền với cánh diều, tiếng sáo.

“Thổi gió” cho cánh diều sáo lên cao

Mấy chục năm chơi diều sáo, cụ Quyền từng chứng kiến thú chơi dân gian này đã từng bị mai một. Thậm chí, đến bản thân cụ, tuy rất yêu cánh diều nhưng trước kia, cụ cũng chỉ nghĩ diều sáo là trò chơi giải trí của trẻ con. Đến năm 2007, cụ bất ngờ được Bảo tàng Dân tộc học mới tham gia Chương trình bảo tồn di sản trò chơi dân gian.

Nghệ nhân già miệt mài gìn giữ thú chơi diều sáo
Ngoài làm diều sáo, nghệ nhân Quyền còn làm đèn kéo quân rất đẹp

Tham gia chương trình, cụ được tiếp xúc với những nhà bảo tồn văn hóa dân gian. Cụ biết được rằng, đằng sau thú chơi là những câu chuyện văn hóa, bản sắc dân tộc, giá trị di sản và có ý nghĩa giáo dục. Từ đó, cụ rất mong muốn diều sáo nói riêng và các trò chơi dân gian nói chung được sống trở lại.

Các năm sau, cụ Quyền trở thành “người quen” trong các chương trình bảo tồn của Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, Trung tâm Triển lãm Văn hóa – Nghệ thuật Việt Nam, Bảo tàng Hà Nội, Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao huyện Thanh Oai...

Năm 2013, cụ vận động những người yêu diều sáo trong xã Cao Viên thành lập Câu lạc bộ Diều sáo, rồi sau đó thành lập tiếp Câu lạc bộ Diều sáo huyện Thanh Oai, quy tụ được hơn 20 người yêu diều sáo trong địa bàn huyện. Cụ làm chủ nhiệm CLB Diều sáo huyện 3 năm, sau đó xin rút về làm cố vấn. CLB Diều sáo Cao Viên từng làm một con diều sáo dài tới 8 mét, thả bằng cáp tời và phải đóng 3 cọc tre cố định. Tuy nhiên, con diều quá lớn và chỉ được thả một lần.

Chúng tôi theo cụ Quyền ra cánh đồng Soi của làng Đàn Viên, hàng chục con diều sáo đủ màu sắc đang bay lượn trên bầu trời. Thích thú nhất là tiếng sáo trong trẻo, thanh khiết và có hàng trăm con mắt trẻ thơ đang dõi theo cánh diều phía dưới.

Một nhóm trẻ đang thả diều tíu tít chạy về phía cụ, hỏi về tiếng sao êm chưa, độ cao hợp lý hay không cụ?. Thấy cụ hướng dẫn các bạn trẻ và cách nói chuyện của cụ, tôi không hề thấy khoảng cách tuổi tác, thế hệ. Điểm chung giữa họ là thú đam mê chơi diều sáo đến vô tận.

Tính đến nay, cụ Quyền đã dạy cho khoảng trên 100 bạn trẻ trong và ngoài làng kỹ thuật làm diều, sáo. Ngoài làm diều, cụ Quyền còn làm đèn kéo quân. Đèn kéo quân của cụ có thể thắp một ngọn nến vẫn chạy. Cụ cũng là người khôi phục đèn lồng theo mô tả trong cuốn Kỹ nghệ người An Nam, hiện trưng bày ở Bảo tàng Hà Nội 10 chiếc. Hàng năm, cứ đến Rằm Trung thu, cụ lại làm một chiếc đèn kéo quân và đèn ông sao cỡ lớn để tặng cho thiếu nhi trong làng.

Anh Nguyễn Văn Thắng, 28 tuổi là một trong những học trò của cụ Quyền cho biết: "Tôi đi làm từ sáng đến chiều muộn mới về nhưng luôn dành thời gian chơi diều sáo, bởi vì đó là đam mê của hầu hết lớp trẻ ở Đàn Viên. Cụ Quyền dạy tôi làm diều từ lúc còn bé tí, đến nay tôi có thể làm được nhiều chiếc diều kích cỡ khác nhau, tự khoét sáo, may cánh diều bằng vải....Chơi diều giúp tôi thư giãn mỗi ngày và cảm thấy yêu hơn các trò chơi dân gian không chỉ riêng diều sáo".

Anh Nguyễn Đình Long, Chủ nhiệm CLB Diều sáo Thanh Oai cho biết: "Phong trào chơi diều sáo ở huyện Thanh Oai được khuấy động trở lại và hoạt động có tổ chức từ khi Câu lạc bộ được thành lập. Chúng tôi duy trì sinh hoạt 1 tháng/lần. Ngoài giao lưu về kỹ thuật làm, thả diều, tổ chức - tham gia hội thi, chúng tôi còn thường mở các lớp dạy miễn phí cho thanh thiếu niên có đam mê diều sáo. Nghệ nhân Nguyễn Văn Quyền chính là “cánh diều” đầu đàn đã kéo phong trào chơi diều sáo của Thanh Oai càng ngày càng bay cao, bay xa".

Cụ Nguyễn Văn Quyền được phong tặng danh hiệu Nghệ nhân ưu tú năm 2019 lĩnh vực Tri thức dân gian. Cụ đã tổ chức trên 10 lần triển lãm Diều sáo, Đèn kéo quân ở Bảo tàng Hà Nội, Trung tâm Triển lãm Văn hóa – Nghệ thuật Việt Nam... 3 lần tham gia giao lưu diều sáo đồng bằng Bắc Bộ. Đoạt giải Diều sáo vượt Câu liêm tại Công viên Yên Sở năm 2015...

Trường Sang- Tiến Công

Tin liên quan

Ý kiến bạn đọc

* Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Bảo đảm quyền lợi, phát huy giá trị người cao tuổi

Bảo đảm quyền lợi, phát huy giá trị người cao tuổi

Nhận thức sâu sắc NCT là “cây cao bóng cả”, là vốn quý của gia đình và xã hội, các cấp ủy, chính quyền tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã và đang triển khai một cách bài bản, toàn diện các chính sách nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống, sức khỏe, tinh thần và vai trò của NCT, theo đúng định hướng của Chương trình hành động quốc gia về NCT giai đoạn 2025 - 2030.
Vinh danh NCT tiêu biểu tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở

Vinh danh NCT tiêu biểu tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở

Ngày 26/6, Trung ương Hội NCT Việt Nam tổ chức Hội nghị “Biểu dương NCT tiêu biểu tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở” giai đoạn 2019 - 2024. Tạp chí Người cao tuổi trích tóm tắt thành tích của một số NCT tiêu biểu tham gia hệ thống chính trị cơ sở giai đoạn 2019 - 2024…
Sáng ngời truyền thống TNXP làm theo lời Bác

Sáng ngời truyền thống TNXP làm theo lời Bác

Trong niềm phấn chấn cả nước thực hiện cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy do Đảng khởi xướng, lãnh đạo cũng như hưởng ứng phong trào thi đua lập công chào mừng 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (1945- 2025), Hội Cựu Thanh niên xung phong (TNXP) huyện Bình Xuyên vừa trọng thể tổ chức lễ kỉ niệm 75 năm truyền thống lực lượng TNXP Việt Nam (15/7/1950- 15/7/2025 và tổng kết 17 năm hoạt động của Hội Cựu TNXP huyện Bình Xuyên giai đoạn 2008- 2025.
Nhà khoa học tâm huyết với nông nghiệp hữu cơ

Nhà khoa học tâm huyết với nông nghiệp hữu cơ

Hướng đến những công trình nghiên cứu phục vụ nền nông nghiệp xanh, GS.TS Hoàng Thị Thái Hòa, Trường Đại học Nông Lâm Huế đã nghiên cứu sản xuất các loại phân hữu cơ, giải quyết vấn đề an toàn nông sản và ảnh hưởng của biến đổi khí hậu trong sản xuất cây trồng, đem lại lợi nhuận cao cho nông dân
Người cao tuổi Hạ Long tích cực tham gia chuyển đổi số

Người cao tuổi Hạ Long tích cực tham gia chuyển đổi số

Thời gian gần đây, NCT các xã, phường ở TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh tích cực tham gia các lớp học bình dân học vụ số để tiếp cận và phù hợp với cuộc sống hiện nay…

Tin khác

Xây dựng quận Nam Từ Liêm ngày càng an toàn, văn minh

Xây dựng quận Nam Từ Liêm ngày càng an toàn, văn minh
Những năm qua, NCT quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội đã và đang phát huy vai trò nòng cốt trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” tại cơ sở. Với tinh thần “Tuổi cao - Gương sáng”, NCT không chỉ là những người giữ gìn, phát huy truyền thống văn hóa, đạo đức, lối sống, mà còn là lực lượng quan trọng trong công tác phòng, chống tội phạm, giữ gìn trật tự an toàn xã hội.

Chăm việc xã hội, xây dựng khu dân cư văn hóa

Chăm việc xã hội, xây dựng khu dân cư văn hóa
Bà con khu dân cư và hội viên Chi hội Cựu giáo chức (CGC), Chi hội NCT thường nói như vậy về bà Đàm Thị Thanh Xuân, Chi hội trưởng CGC, Chủ nhiệm CLB hát dân ca, đội trưởng đội bóng chuyền hơi khu 2 phường Thanh Miếu, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Người cao tuổi tiêu biểu của xã Quảng Tín

Người cao tuổi tiêu biểu của xã Quảng Tín
Ở vùng đất đầy nắng gió của xã Quảng Tín, huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông, khi nhắc đến ông Nguyễn Duy Thanh, Chủ tịch Hội NCT xã, ai cũng dành cho ông sự kính trọng, cảm phục. Không chỉ là cán bộ Hội tâm huyết, trách nhiệm, ông còn là tấm gương sáng trong phong trào thi đua yêu nước và xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

Tấm gương sáng trong công tác Hội NCT tại địa phương

Tấm gương sáng trong công tác Hội NCT tại địa phương
Xã hội ngày càng phát triển, nhưng giá trị và vai trò của NCT vẫn vẹn nguyên, thậm chí ngày càng đa dạng. Vượt lên những định kiến về tuổi tác bà Lê Thị Ái, Chủ tịch Hội NCT xã Tùng Ảnh, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh là tấm gương sáng tại địa phương đã và đang khẳng định mình thông qua các hoạt động phong trào, gắn kết cộng đồng, góp phần xây dựng một xã hội đoàn kết và phát triển bền vững.

Bí thư Chi bộ cao tuổi mẫu mực ở Cô Dạ

Bí thư Chi bộ cao tuổi mẫu mực ở Cô Dạ
Ông Nguyễn Văn Cương (sinh năm 1950), Bí thư Chi bộ, kiêm Trưởng ban Công tác Mặt trận xóm Cô Dạ, xã Bảo Lý, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên luôn in đậm trong lòng người dân như một biểu tượng của tinh thần tận tụy, gương mẫu và trách nhiệm. Tuy tuổi đã cao, nhưng ông vẫn giữ vững phong thái năng động, tâm huyết, hết lòng vì cộng đồng.

Làm việc với tinh thần người lính

Làm việc với tinh thần người lính
Học xong phổ thông, ông Bùi Trọng Kiểm, hiện là Phân hội trưởng, Chi hội Cựu chiến binh (CCB) số 3, phường Đề Thám, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình, xung phong nhập ngũ, tham gia chiến đấu ở mặt trận Bình-Trị-Thiên. Đất nước thống nhất, ông thi vào học đại học rồi được phân công công tác tại Tổng cục Thể dục -Thể thao cho đến khi nghỉ hưu.

Điểm sáng nhân rộng mô hình CLB Liên thế hệ tự giúp nhau

Điểm sáng nhân rộng mô hình CLB Liên thế hệ tự giúp nhau
Sau khi UBND tỉnh Đắk Nông ban hành Quyết định số 1504 ngày 7/10/2020 về việc nhân rộng mô hình CLB Liên thế hệ tự giúp nhau (LTHTGN), Hội NCT huyện Đắk Mil đã tham mưu UBND huyện xây dựng Kế hoạch số 491 ngày 21/5/2021, nhằm cụ thể hóa chủ trương trên địa bàn. Từ đó, Hội NCT huyện đã chủ động xây dựng chương trình, hướng dẫn các xã, thị trấn từng bước thành lập CLB phù hợp với điều kiện từng địa phương.

Người cao tuổi tích cực bảo vệ môi trường ngay từ trong gia đình

Người cao tuổi tích cực bảo vệ môi trường ngay từ trong gia đình
Hội NCT huyện Bắc Bình vừa tổ chức buổi tuyên truyền công tác bảo vệ môi trường (BVMT) gắn với ra mắt mô hình “Gia đình NCT tham gia BVMT và phân loại rác thải tại hộ gia đình” năm 2025. Chương trình là một trong những hoạt động thiết thực nhằm phát huy vai trò gương mẫu, nêu gương sáng của NCT trong xây dựng nếp sống văn minh, góp phần xây dựng nông thôn mới, xanh, sạch, đẹp tại địa phương.

Cách làm hay của Hội Khuyến học xã Điện Thọ

Cách làm hay của Hội Khuyến học xã Điện Thọ
Với mô hình “Đỡ đầu học tập”, “Ươm mầm tài năng” và “Tiếp sức em đến trường”, nhiều học sinh các bậc học mầm non, tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông và các sinh viên quê xã Điện Thọ, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam đang học đại học ở Hà Nội, Huế, Đà Nẵng, Sài Gòn được Hội Khuyến học xã Điện Thọ và các tấm lòng nhân ái giúp đỡ, tài trợ học bổng.

Mỗi NCT là một hạt nhân tích cực gìn giữ môi trường xanh, sạch, đẹp

Mỗi NCT là một hạt nhân tích cực gìn giữ môi trường xanh, sạch, đẹp
Ngày 26/5, tại TP Yên Bái, Trung ương Hội NCT Việt Nam tổ chức Hội nghị tập huấn “Truyền thông nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường” cho cán bộ, hội viên Hội NCT các tỉnh Yên Bái, Lào Cai, Tuyên Quang. Tham dự hội nghị có ông Nguyễn Văn Chính, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Phát huy vai trò NCT Trung ương Hội; PGS.TS Phạm Thị Vượng, Phó Chủ tịch Hội Nông nghiệp Tuần hoàn Việt Nam, Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Cộng nghệ Sinh học Tập đoàn Quế Lâm và gần 200 đại biểu là cán bộ, hội viên Hội NCT cơ sở.

Sức sống của một CLB thơ ca

Sức sống của một CLB thơ ca
Có đến dự một buổi sinh hoạt hàng tháng của CLB Thơ ca xã Yên Mỹ, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội mới thấy được sự đam mê, nhiệt huyết của Ban Chủ nhiệm và các hội viên CLB với thơ ca.

Người cao tuổi tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới

Người cao tuổi tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới
Huyện Đà Bắc nằm ở vùng núi cao phía Tây Bắc của tỉnh Hòa Bình, còn nhiều khó khăn về điều kiện kinh tế - xã hội, với đa số dân cư đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống bằng sản xuất nông nghiệp. Chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) không chỉ là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước mà còn là cơ hội để người dân địa phương cải thiện chất lượng cuộc sống, phát triển kinh tế bền vững, giữ gìn bản sắc văn hóa. Góp phần không nhỏ vào tiến trình ấy có sự tham gia tích cực, đầy trách nhiệm của cán bộ, hội viên NCT.

Tấm gương người cao tuổi tiêu biểu của xã Quang Trung

Tấm gương người cao tuổi tiêu biểu của xã Quang Trung
Về huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương, nhắc đến ông Trần Văn Chung, Chủ tịch Hội NCT xã Quang Trung ai cũng dành cho ông những tình cảm trân quý. Tuy đã ở “tuổi xế chiều”, nhưng ông vẫn miệt mài, nhiệt huyết, tận tụy với công việc, trở thành điểm tựa tinh thần của NCT trong xã và là hạt nhân nòng cốt trong nhiều phong trào thi đua yêu nước tại địa phương.

Điểm tựa tin cậy trong hệ thống chính trị cơ sở

Điểm tựa tin cậy trong hệ thống chính trị cơ sở
Với khí thế thi đua sôi nổi trong phong trào “Tuổi cao - Gương sáng”, các cấp Hội NCT trong huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh đã gắn kết hoạt động của Hội với thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương, góp phần xây dựng quê hương ngày càng đổi mới.

Cán bộ Hội điển hình của phố núi

Cán bộ Hội điển hình của phố núi
Ông Trần Văn Đại (sinh năm 1961) Chủ tịch Hội NCT phường Ea Tam, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk tấm gương điển hình trong công tác Hội và phong trào NCT ở địa phương. Với tác phong làm việc khoa học, gần gũi, luôn sâu sát cơ sở, đầy tâm huyết với NCT, ông đã góp phần xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, tạo nên nhiều chuyển biến tích cực cho phong trào tại địa bàn có đông đồng bào dân tộc thiểu số.
Xem thêm
Phiên bản di động