Mưu sinh cuối năm và nỗi lo mùa Tết
Xã hội 27/12/2022 09:19
Chắt chiu cho Tết
Cả tuần nay trời Đà Nẵng mưa dầm dề, nhiều người lao động đang đứng ngồi không yên. Trong con hẻm ngoằn ngoèo ở đường Lê Đình Lý, chúng tôi đến phòng trọ của chị Huỳnh Thị Ba, đúng lúc “cả nhà” đang trải chiếu để ngả lưng dù mới 7 giờ tối. Chị Ba được xem là “trưởng phòng” của các chị em, câu chuyện giữa chúng tôi cứ ngắt quãng khi mưa đổ xuống mái tôn rầm rầm. Chị Ba ca cẩm: “Gần đến Tết rồi mà mưa gió kiểu ni làm ăn chi được”. Những người ở cùng phòng với chị đều là người cùng ở Tiên Phước (Quảng Nam), gần Tết ra Đà Nẵng làm kiếm thêm chút đỉnh sắm Tết cho con.
Nhiều người chấp nhận vất vả để có thêm món tiền lo Tết cho gia đình. |
Mỗi ngày các chị làm việc 12 tiếng, công việc không đòi hỏi trình độ kĩ thuật cao và thù lao không nhiều. Dẫu vậy các chị vẫn luôn động viên nhau chịu khó, “năng nhặt chặt bị”. Chị Ba nói, nếu muốn chọn một lao động “việc gì cũng đảm” thì tiền công 120.000 đồng/người/ngày, còn lao động “việc gì cũng phải bày” thì chỉ có 80.000 đồng”. Riêng chị Ba may mắn nhận được công việc chăm sóc một bà cụ đang điều trị ở Bệnh viện Đà Nẵng. “Mình chăm sóc cụ cẩn thận, họ thương nên ngoài tiền công 120.000 đồng/ngày, còn cho tiền ăn sáng. Vậy cũng đỡ!”, chị Ba cho biết.
Cũng ở “tổ” với chị Ba nhưng lại thuê phòng bên cạnh là hai vợ chồng anh Cảnh, chị Nga, ở xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Vợ chồng chị Nga chuyên đi lau dọn nhà cửa, kiêm luôn dịch vụ dọn nhà theo giờ. Chị được người ta gọi đi làm nhiều và nhận làm cả ngày lẫn đêm. Ban ngày đi dọn nhà, quét dọn, lau chùi, còn đêm đi rửa chén cho các nhà hàng hoặc đi đẩy hàng thuê cho các xe tải nhập hàng bán ở các chợ. Hai vợ chồng cùng làm, hiệu suất công việc tăng lên gấp ba lần. Mỗi nhà hai vợ chồng chị làm chỉ hết 2 giờ đồng hồ, nên tăng được số nhà làm, cũng kiếm thêm chút ít. “Chỉ tội, đàn ông đi làm, ở nhà chủ có người trạc tuổi thì cứ ngài ngại, lặng lẽ làm. Biết chồng xấu hổ, tui vẫn cố động viên thôi thì gắng làm ít bữa kiếm cái tết cho con!”, chị Nga chia sẻ.
Trong câu chuyện với chúng tôi, dường như ánh mắt và nụ cười gượng gạo của họ luôn chất chứa nỗi lo về bữa cơm, manh áo của chồng con và chính mình. Xoè bàn tay gầy guộc, chai sạn, chị Hải ở Quảng Hải (Quảng Bình) bộc bạch: “Vẫn biết kinh tế khó khăn, không ít người chi tiêu dè xẻn nên những lao động tự do như tui chẳng có nhiều cơ hội làm việc. Mấy ngày ni trời lạnh, cầm lòng không được, đành bấm ruột mua cho hai đứa con chiếc áo ấm, ngót nghét 5 ngày lao động cật lực của vợ chồng tui đó chú!”
Quả thật cái nghề lao động tự do này chẳng ai nói trước được điều gì, cũng giống như sự hên xui vậy. Anh Bình cho biết: “Mấy năm liền tui đi quét vôi, trúng phải nhiều gia đình khá giả, nhờ mình dọn kho. Thấy mình chăm chỉ, làm sạch sẽ, họ cho cả chiếc xe ô tô đồ chơi, mấy đôi giày còn mới toanh, truyện tranh cũng khoảng vài chục cuốn, chưa kể áo quần cũ. Cũ người, mới ta, tui đóng thùng gửi về quê cho vợ. Thế nhưng năm nay lo lắm chú ơi, mang tiếng là đi làm xa mà cuối năm chẳng mang vật gì đáng giá về cho bọn trẻ” (!).
Những ngọn gió muộn mằn thổi qua ngày Tết muộn
Chị Trinh, công nhân mất việc ở Đà Nẵng cuối năm, ngày nào chị cũng đi tìm việc nhưng nơi nào chị đến cũng lắc đầu. Lí do là thời điểm cận Tết khó có đơn hàng nên không tuyển thêm công nhân. Chị đành kiếm sống bằng những tờ vé số, lê la khắp nơi, bán được 50 tờ mỗi ngày.
Trong xóm trọ nghèo ở phường Hòa Khánh Bắc này, nhiều người cùng công ty của chị cũng mất việc. Đêm không ngủ được, nghĩ đến Tết, nhiều người muốn về quê cho đỡ tốn kém nhưng sáng ra kéo va li tới đầu đường lại buồn bã quay lại phòng trọ. Ở quê vụ cấy hái đã xong, cũng chẳng có việc gì kiếm ra tiền lo cho Tết, ở lại phố thị cơ may để làm thêm công việc gì đó vẫn còn, đặng mà ngày cuối năm còn có chút tiền mua cho lũ trẻ tấm bánh đồng quà hay manh áo mới. “Năm nay không mần được gì nên Tết ở lại không về quê. Từ nay đến Tết còn gần 1 tháng nên qua Tết tính tiếp. Dự định ra Giêng tìm công việc mới cho ổn định, chứ mẹ cha ở quê bệnh hoài, không đủ chi tiêu”, chị Bích ngậm ngùi nói.
Để vớt vát chút đỉnh, nhiều người đành đi tìm việc ở quán ăn, bưng bê rửa chén, đi phụ việc vặt, hay lu dọn nhà cửa thuê với thu nhập bấp bênh.
Chị Hạnh, công nhân vừa mất việc làm may mắn xin được một suất dọn vệ sinh công nghiệp. Tuy nhiên công việc rất vất vả và thường xuyên phải làm thêm giờ nhưng vẫn thấy may mắn hơn nhiều người. Một phụ nữ cười chua chát mà nước mắt ầng ậng: “Mang tiếng là lau dọn nhà cửa sạch sẽ, nhưng dễ đến mấy năm nay, chưa năm nào tôi lau dọn nhà mình, dù chỉ là căn nhà 2 gian nhỏ bé chẳng có nhiều đồ đạc gì ở quê. Mấy năm nay đến tối 30 Tết mới về quê. Lũ trẻ cứ đứng trước ngõ ngóng cha ngóng mẹ về. Đến khi thấy bóng mình từ đằng xa, chúng chạy ào ra rồi khóc mếu vì nhớ mẹ, vì tủi thân khi bạn bè nó có quần áo, có đồ chơi, có tiền tiêu tết còn nó thì chưa có. Rồi nó hỏi mẹ có mang gì về cho chúng không. Nghe tội lắm!”.
Trong câu chuyện với những lao động này, tôi mới chợt hiểu rằng, có nhiều chuyện vừa buồn, vừa đáng thương, vừa chua xót xảy ra với họ. Trong khi cái Tết đang cận kề, các ngành chức năng làm gì để đồng hành, hỗ trợ cho công nhân vượt qua khó khăn do thất nghiệp và bão giá. Và cũng chính vì thế, mùa Tết cũng trở thành nỗi lo của nhiều công nhân hay lao động tự do.