HĐND tỉnh Bình Dương xem xét điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2025

Xã hội 28/01/2022 09:14
Sau hơn 300 năm được khẩn hoang, vùng đất Nam Bộ đã tồn lưu nhiều chuyện kì bí thời mở cõi, đặc biệt là những truyền lưu về huyền thoại cọp. Nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, tác giả xin kể lại một vài giai thoại về cọp ở Nam Bộ xưa.
Diệt cọp dữ trấn chiếm đất cù lao
Thuở tiền nhân mới “Vai mang chiếc nóp rách, Tay xách cỗ quai chèo” đến đây chọn bến cắm sào, người lưu dân không khỏi ngỡ ngàng: “Con chim kêu phải sợ, con cá quẫy phải kinh”.
Vùng đất Nam Bộ trong buổi đầu khẩn hoang là vùng đất âm u nhiều chướng khí. Thuở ấy đất rừng mênh mông chưa người khai phá nên cọp beo, rắn rết, chim muông, ong mật... đi lại “nghênh ngang”, dưới sông thì rùa, cá sấu nổi đầu lên như bè củi.
Nói về mãnh thú đặc trưng ở Nam Bộ xưa, cá sấu và cọp là hai loài khi nhắc đến không ai không lạnh mình, mọc óc bởi chuyện “dưới sông sấu lội, trên rừng cọp um”, “xuống sông hốt trứng cá sấu, lên bờ xỉa răng cọp”. Người dân chỉ cần một chút bất cẩn, nhất định sẽ không tránh khỏi cảnh bị “hùm tha, sấu bắt” là để ám chỉ sự nguy hiểm của hai loài này. Chỉ “chim trời cá nước” thôi mà đã như thế, thì cái chuyện “chèo ghe sợ sấu táp chân, xuống sông sợ đỉa lên rừng sợ ma” ắt hãi hùng lắm!
![]() |
Bức bình phong có hình Ông Hổ ở đình Xà Phiên (Long Mỹ- Hậu Giang). |
Dân Nam Bộ gọi hổ là “hùm”, “ông hùm”, hay “ông ba mươi”. Thậm chí có nơi còn lập miếu, tôn “ông hùm” làm hương cả. Ngày trước, cọp nhiều và dữ đến độ ai nghe đến cũng run.
Lúc bấy giờ, các vùng dân cư còn thưa thớt, địa bàn rừng núi hầu hết đều do cọp chiếm giữ. Rừng nào cọp nấy, mỗi con cọp có một địa bàn hoạt động nhất định mà những con khác không được xâm phạm. Chính vì thế mà cọp là loài thú rất quyết tâm bám giữ địa bàn sinh sống của mình dù có phải chạm trán với con người.
Thư Ngọc Hầu tên tục là Nguyễn Văn Thư, con cụ Nguyễn Văn Núi và cụ Lê Thị Nhạc, từ mảnh đất Bình Định xa xôi lưu lạc vào định cư tại một cù lao trên đất cù lao Giêng (huyện Kiến Phong, Định Tường, nay thuộc huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang). Cũng như hầu hết các lưu dân khác, gia đình ông Thư Ngọc Hầu ngoài việc khai hoang khẩn đất, làm ruộng, trồng rẫy, bắt cá tôm, còn săn bắn để có thêm thức ăn. Đất cù lao này ngoài sấu, trâu rừng, mèo rừng, còn có cọp.
Trong một lần đi săn, người anh cả của Thư Ngọc Hầu đã bị cọp vồ. Cả nhà cùng lối xóm bủa ra lùng sục khắp các xó xỉnh rừng rậm mấy ngày liền vẫn không tìm thấy xác. Là những người mang nghiệp võ, nên cả gia đình Nguyễn Văn Thư bàn nhau đi săn cọp, trước trả mối thù cho anh trai, sau trừ hậu họa cho bà con chòm xóm.
Một hôm, anh em ông Thư rủ nhau kéo xuống Rạch Ngang (nay là Kinh Ngang) chận đăng chờ nước ròng bắt cá. Khi nước ròng sát đáy, cá bự kẹt trong đăng rất nhiều, họ chưa kịp xuống bắt, đã bị một con cọp phỗng tay trên. Càng thêm tức tối, anh em ông Thư chận đăng lần nữa, rình giết cọp. Đáng tiếc là đến tối, nước ròng, cá không dính đăng nên cọp chẳng thèm xuống bắt.
Cho rằng bị “lộ”, vì cọp đánh hơi người tại đây, nên anh em ông Thư bèn dời đăng xuống rạch Cái Dứa cách đó khá xa. Sau khi chận đăng, ông Thư bảo người em út xuống rạch núp trong một lùm cỏ dưới gió, chờ nước ròng, thấy cọp xuất hiện thì gây tiếng động như cá mắc cạn nhử nó lội xuống để ông và người em kế ra tay giết cọp. Quả nhiên cọp trúng kế, bị anh em ông Thư giết chết một cách khá dễ dàng.
Một hôm, sau khi theo dõi dấu chân cọp, chọn được địa điểm thuận lợi, cả nhà cùng nhau bày thế trận. Cụ Núi giỏi võ nên nhận phần xuống lung bắt cá, làm mồi nhử cọp; ba người con trai đứng ba phía thủ sẵn binh khí và cụ Nhạc do có tài bắn cung bách phát bách trúng nên nấp vào một bụi tre rừng gần đó để đảm nhận phần việc chuyên môn, tạo thành thế tứ trụ hỗ tương.
Trời chiều không gió, mấy ngọn cờ lau vươn cao nhưng cũng không lay động. Mắt mọi người đều đăm đăm phóng tầm nhìn từ những bụi rậm đằng xa. Bốn bề yên lặng như tờ.
Nhưng.... Kìa! Mấy ngọn lau đột nhiên từ từ ngã xuống. Tiếng gãy giòn của mấy cây lau khô càng lúc càng gần, rồi yên lặng - một thứ yên lặng dễ hiểu của những người thợ săn. Cọp đang quan sát và lấy thế để bất giác phóng tới, vồ lấy con mồi. Khi cọp vừa phóng mình lao tới con mồi thì bị ngay một mũi tên tẩm thuốc độc cắm thẳng vào họng. Cọp lồng lộn, giãy đạp làm rạp bằng cả đám nghể bờ lung.
Mọi người vẫn án thủ bất động. Giữa lung, trực tiếp chứng kiến con cọp đang giãy chết. Chờ một lát, không thấy có cọp khác tiếp cứu, cụ Núi ra hiệu cho mọi người rời khỏi vị trí, khiêng cọp về. Giết được cọp dữ, cả nhà như trút được gánh nặng. Nhưng cọp ở rừng nào chỉ một con! Từng đêm, vẫn nghe tiếng gầm rống của chúng, nên những cuộc săn bắn cọp lại được tiếp tục.
Năm 1782, Nguyễn Văn Thư cùng hai người em lên đường theo phò Chúa Nguyễn Ánh. Sách “Đại Nam nhất thống chí” do Quốc sử quán triều Nguyễn biên soạn, phần Nhân vật tỉnh Định Tường ghi: “Nguyễn Văn Thư người huyện Kiến Phong, khẳng khái có khí tiết, bắt đầu chiêu mộ binh mã, theo Tôn Thất Hội đi đánh giặc, trải làm đến Hậu quân Phó tướng, Khâm sai Chưởng cơ, theo đi đánh Thị Nại, bị đại bác của giặc bắn chết, tặng Chưởng dinh, liệt thờ ở miếu Trung hưng công thần”.
Sách “Đại Nam liệt truyện” (trang 2, quyển 17) chép: “Nguyễn Văn Thư người huyện Kiến Phong, trấn Định Tường. Năm Đinh Mùi ra đầu quân, chiêu mộ nghĩa dũng, theo Tiền quân Tôn Thất Hội đi đánh giặc; năm Kỉ Dậu cho chức Tổng nhung Cai cơ giữ đạo Kiên đồn, rồi thăng Chánh trưởng chi Chi tiền hậu quân, đem quân đóng ở Sao Châu phòng giữ phủ Ba Thắc.
Năm Canh Tuất, thăng Phó tướng hậu quân, rồi chuyển làm Phó tướng tiền quân Khâm sai Tổng nhung cai cơ, coi thu thuế nhà nước ở hai phủ Trà Vinh, Ba Thắc; bị tội phải giáng cai đội. Mùa hạ năm Giáp Dần đánh giặc ở cửa biển Thị Nại, bị đạn bắn chết, được thờ ở đền Tinh trung trấn Khánh Hòa, sau được truy phục Phó tướng, gia tăng Chưởng doanh, được thờ ở đền Hiển trung và miếu Trung hưng công thần”.
Sau khi lên ngôi, vua Gia Long truy tặng các tướng sĩ có công dựng nghiệp, Nguyễn Văn Thư được sắc truy tặng “Đặc tiến Phụ quốc Thượng tướng quân, Thượng trụ quốc, Khâm sai Chưởng doanh Thư Ngọc Hầu”.
Phủ thờ Nguyễn tộc tọa lạc trên diện tích 3.000m2, tại ấp Bình Quới, xã Bình Phước Xuân, huyện Chợ Mới, còn gọi “Dinh Ba quan Thượng đẳng”, thờ ba anh em Nguyễn Văn Thư, Nguyễn Văn Kinh và Nguyễn Văn Diện, đều chết trận ở Thị Nại vào năm 1801.
Ông Hổ trong tín ngưỡng dân gian
Vùng đất Nam Bộ xưa nổi tiếng là miệt “dưới sông sấu lội, trên rừng cọp um”. Từ những bước chân đầu tiên trên vùng đất mới, người ta đã sớm nhận ra đây là vùng đất của những loài thú dữ.
Trong cuộc chiến đấu để sinh tồn, lưu dân phải “phá sơn lâm, đâm hà bá” mới có được cuộc sống yên bình. Dù phải luôn đấu tranh chống lại loài cọp nhưng lưu dân vẫn tôn sùng “ông Ba Mươi”. Khắp cả vùng Nam Bộ, đâu đâu cũng nghe những huyền thoại về loài cọp. Vì thế, trong các ngôi đình thần luôn có một vị trí trang trọng dành cho “ông hổ”.
“Ông Hổ” trong tín ngưỡng của người dân là loài vật có linh tính, tình cảm, hiểu được lẽ phải, bảo vệ người ngay, trừng trị kẻ gian. Ngoài ra, “Ông Hổ” cũng là một vị thần giúp người dân chống lại những thế lực tiêu cực từ cuộc sống. “Bất kì ngôi đình nào cũng có nơi thờ cúng “Ông Hổ”. Vì cọp được xem là chúa sơn lâm, chúa của muôn loài nơi núi rừng nên được người dân phong thần. Người dân Nam Bộ xưa đặt miếu “Ông Hổ” trong khuôn viên đình để cầu mong cho làng xóm bình yên, mùa màng tươi tốt.
An Giang với miền Thất Sơn hùng vĩ vốn được xem là giang sơn một thời của loài cọp. Vì thế, những câu chuyện về cọp đã trở thành một phần không thể thiếu trong cái vẻ huyền bí, linh thiêng của vùng đất này. Điển hình là huyền thoại về ông Tăng Chủ, đại đệ tử của Phật Thầy Tây An, nhiều lần đánh cọp, giúp dân. Có lần ông đã giúp một con cọp trắng bị hóc xương khỏi bệnh. Cọp nhớ ơn nên đã mang heo rừng về dâng để tỏ lòng kính trọng. Ông đã khuyên bạch hổ theo đường tu hành. Về sau cọp chết, người dân lập miếu thờ gần chùa Trại Ruộng (xã Thới Sơn, huyện Tịnh Biên).
Tương truyền, vùng Bảy Núi từng là nơi định cư của loài cọp trắng, nên núi gọi là Bạch Hổ, một tên gọi khác của núi Cấm. Theo huyền thoại dân gian, cọp trắng trên núi Cấm là cọp tu, không làm hại dân lành. Ngược lại, cọp trên núi Bà Đội Om là cọp vằn rất hung tợn, thường hay nhiễu hại dân sinh.
Ngày nay, trên núi Cấm vẫn còn dấu vết hang Ông Hổ ở khu vực vồ Thiên Tuế. Nơi đây, có nhiều người đến cúng bái quanh năm.
Không chỉ là “chúa rừng xanh”, cọp còn được xem là loài vật có nghĩa, có tình khi sống chan hòa với con người. Dân gian truyền tụng, xưa kia ở cù lao Ông Hổ có hai vợ chồng làm nghề chài lưới trên sông Hậu. Một hôm thấy một chú cọp con sắp chết đuối, họ mang về nuôi, chăm sóc như con. Sau khi hai vợ chồng chết, cọp bỏ vào rừng sinh sống. Mỗi năm ngày giỗ, cọp lại mang về một con heo rừng tế lễ cha mẹ nuôi.
Ngày nay, ở Nam Bộ, cọp chỉ còn tồn tại trong những câu chuyện kể nhưng chúng vẫn in đậm trong văn hóa, tín ngưỡng dân gian. Huyền thoại về loài cọp phản ánh phần nào thời kì gian lao vất vả của tiền nhân trong mấy trăm năm định làng lập ấp.
Hiện mỗi đình làng ở Nam Bộ đều có tấm bình phong. Theo quan niệm phong thủy là để che chắn những gì không hay, tạo sự kín đáo cho công trình phía trong. Ở đây, tấm bình phong được gọi là bia Ông Hổ. Khi những người dân đầu tiên tới vùng đất Nam Bộ khai phá lập làng, ngoài việc khai phá những cánh đồng hoang, đầm lầy, rừng rậm bạt ngàn; họ còn phải chống lại thú dữ, mà cọp là mối đe dọa thường xuyên. Chính thực tế lịch sử ấy đã tạo ra trong họ tâm lí vừa sợ hổ, vừa chinh phục hổ, đó là nguyên cớ của việc thờ cúng Ông Hổ trong đình làng. Vì thế trên bình phong hướng từ cổng vào có vẽ hay đắp nổi hình hổ để canh giữ bảo vệ đình miếu. Hoặc cảnh rồng cọp vờn nhau tượng trưng cho âm dương hòa hợp, mưa thuận gió hòa... Dọc hai bên bình phong thường có câu đối: Hổ cứ sơn lâm phù xã tắc/Long du nguyệt điện tráng sơn hà (Cọp chiếm núi rừng giữ đất nước/ Rồng dạo cung trăng giúp non sông). Cũng có đình đắp hình cá vượt vũ môn hay hình long mã chở cuốn thư nhằm đề cao sự học.