Vietjet đón 22 tàu bay mới trong dịp Noel, tiếp tục bứt phá với đội tàu hàng đầu khu vực
Văn hóa - Thể thao 29/08/2025 14:25
PV: Thưa nhà thơ Vĩnh Quang Lê, trường ca “Những lời ca chưa đủ” được ông thai nghén và hoàn thành trong một giai đoạn lịch sử đặc biệt của đất nước. Ông có thể chia sẻ về hoàn cảnh sáng tác và ý nghĩa ra đời của tác phẩm này?
Nhà thơ Vĩnh Quang Lê: “Những lời ca chưa đủ” được tôi bắt đầu viết khi tròn 22 tuổi, sau ngày 30/4/1975 và hoàn thành vào tháng 3/1979. Khi đó, tôi là một chiến sĩ đặc công chuyển ngành về học khoa Sư phạm, Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội và sau đó chuyển sang Khoa Văn học để hiểu sâu hơn về văn học.
Việc diễn cả một chặng đường lịch sử bằng thơ quả là một thử thách lớn đối với một người mới ngoài 20 tuổi. Tôi viết trường ca này “theo sự đặt hàng của trái tim, theo nhu cầu bên trong của tư duy thơ”, như một dòng suối cảm xúc mãnh liệt không thể kìm nén, tuôn trào từ sâu thẳm tâm hồn một người lính vừa trở về từ chiến trường.
Thời điểm ấy, Đảng ta vừa lãnh đạo Nhân dân giành chiến thắng vĩ đại năm 1975, hoàn thành thống nhất đất nước ở một tầm cao mới. Tôi mong muốn tổng kết những bài học lớn mà Đảng và Nhân dân đã mang lại cho dân tộc, trong niềm hạnh phúc vô bờ khi Việt Nam không còn nô lệ, người dân được tự do, có cơm ăn áo mặc. Đồng thời, tôi cũng mạnh dạn nói ra những khuyết điểm của Đảng ta để cùng suy ngẫm, rút ra ý nghĩa những bài học lớn cho tương lai.
Sự táo bạo trong phê phán của một người trẻPV: Trường ca của ông không chỉ ngợi ca mà còn dũng cảm phê phán, điều này tạo nên sự khác biệt và táo bạo so với nhiều tác phẩm cùng thời. Xin ông cho biết cụ thể hơn về những nội dung nổi bật và phong cách nghệ thuật đổi mới trong tác phẩm?
Nhà thơ Vĩnh Quang Lê: Đúng vậy, Trường ca không chỉ là lời ca ngợi mà còn là sự đối thoại thẳng thắn với hiện thực. Tôi không chỉ ca ngợi những chiến công, đội ngũ anh hùng, mà còn mạnh dạn chỉ ra những khuyết điểm của Đảng để cùng suy ngẫm và rút ra bài học. Tôi phê phán trực diện “bằng ngôn ngữ của thanh niên sôi nổi, bộc trực, thể hiện tính chiến đấu của tuổi trẻ” - một giọng điệu chân thành và không hề e dè.
Tác phẩm nhìn thẳng vào những sai lầm đường lối của Đảng (như hữu khuynh, tả khuynh trong kinh tế chính trị), mà sau này Đại hội VI của Đảng đã chỉ rõ vào năm 1986. Tôi đấu tranh chống lại “cách mạng giả, chủ nghĩa thành tích, chủ nghĩa cơ hội, sùng bái cá nhân”. Tôi còn phê phán tư tưởng nông dân hóa chủ nghĩa Mác trong Đảng. Đặc biệt, tôi mạnh dạn chỉ ra những kẻ cơ hội trong Đảng, những kẻ “đổi màu”, “nịnh nọt”, “chờ đợi leo cao”, “kéo ê kíp” gây mất lòng tin trong Nhân dân, như những vết gợn trên bức tranh tươi đẹp của Đảng.
Tôi đã viết về điều này một cách day dứt: “Lên chủ nghĩa xã hội ư? Hay lại trở về với những thứ công bằng nguyên thuỷ/Với những thứ công bằng bánh vẽ/Hay lại tái sinh những thứ tư riêng/Hay xào xáo dăm ba điều của Mác/Rồi giữ ở tay mình những màu áo xa hoa…”.
PV: Việc xuất bản “Những lời ca chưa đủ” chắc hẳn đã gặp không ít khó khăn. Ông có thể kể về những thử thách ban đầu, sự đón nhận từ các đồng chí lãnh đạo và dư luận xã hội khi tác phẩm ra đời?
Nhà thơ Vĩnh Quang Lê: Trường ca ban đầu gặp phải sự “im lặng đáng sợ” từ các nhà xuất bản vì “khó đăng” và tôi bị cho là “quá trẻ để viết Trường ca này”. Tôi đã cảm thấy thất vọng, nhưng ngọn lửa niềm tin trong tôi không tắt. Cuối năm 1979, tôi đã mạnh dạn gửi thư và bản thảo cho Thủ tướng Phạm Văn Đồng, các đồng chí Lê Đức Thọ và Tố Hữu. Thật may mắn, Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã viết thư động viên và nhận xét Trường ca góp phần đổi mới tư duy, giúp Đảng nhìn rõ hiện thực hơn - đó là một tia sáng ấm áp giữa những hoài nghi. Đồng chí Lê Đức Thọ và Tố Hữu đã trực tiếp góp ý cho bản thảo, thậm chí đồng chí Lê Duẩn còn góp ý về việc công bố chân dung các lãnh tụ còn sống nên để sau khi họ qua đời. Đặc biệt, đồng chí Lê Đức Thọ còn bảo vệ tôi khỏi những lời vu cáo “mượn sự ca ngợi Đảng để phê phán Đảng”, như một người cha che chở đứa con tinh thần của mình. Ông còn động viên tôi khi có người tung tin báo Đảng sẽ phê phán tập thơ tôi, bảo tôi “phản động”, và khẳng định “Chuyện cứ như đùa”.
Khi ra đời, Trường ca gây ra nhiều dư luận trái chiều: Một luồng ý kiến cho rằng tôi “dũng cảm, thẳng thắn” trong việc góp ý với Đảng; luồng khác cho rằng tôi “mượn Đảng để phê Đảng”. Các cuộc hội thảo lớn đã được tổ chức tại các Trường Đại học Tổng hợp, Cao đẳng Sư phạm Hà Nội, Đại học Thương mại để thảo luận về Trường ca, thu hút đông đảo sinh viên và đại biểu từ các viện nghiên cứu. Điều này được xem là một vinh dự lớn và tạo tiếng vang trong giới bạn đọc trẻ, chứng tỏ sức sống và sự lay động của tác phẩm.
PV: Rõ ràng tác phẩm của ông có giá trị rất lớn trong việc giáo dục thế hệ trẻ về lịch sử Đảng, về lòng yêu nước và trách nhiệm công dân. Theo ông, thế hệ hôm nay cần học hỏi điều gì từ Trường ca, đặc biệt là khi cuốn sách tái bản lần thứ tư này?
Nhà thơ Vĩnh Quang Lê: Tôi rất vui khi Trường ca vẫn còn giữ giá trị thời sự và văn học sau hơn 30 năm. Nó vẫn “hầm hập phả ra trên từng trang giấy”. Tôi tin rằng, thế hệ trẻ hôm nay cần học hỏi sự dũng cảm nhìn thẳng vào sự thật, tinh thần trách nhiệm và lòng trung thành tuyệt đối với Nhân dân.
Dẫu thế hệ nào thì tác phẩm cũng là nhân chứng lịch sử để mọi thế hệ hiểu đúng về Đảng và lịch sử: Trường ca không tô hồng hiện thực mà phản ánh Đảng một cách đa chiều, từ những vĩ đại đến những khuyết điểm. Thế hệ trẻ cần học cách tiếp cận lịch sử một cách khách quan, khoa học, không sùng bái cá nhân hay ngây thơ tin tưởng một chiều. Tác phẩm nhấn mạnh sự cần thiết của việc đấu tranh chống lại “chủ nghĩa thành tích, chủ nghĩa cơ hội, sùng bái cá nhân” và những kẻ “đổi màu” - những vấn đề vẫn còn hiện hữu trong xã hội và trong một bộ phận đảng viên ngày nay. Thế hệ trẻ cần có bản lĩnh, sự dũng cảm để nhận diện và đấu tranh với những tiêu cực, bảo vệ sự trong sạch của Đảng và xã hội. Tác phẩm còn đòi hỏi trách nhiệm công dân và tinh thần cống hiến, để thế hệ trẻ phải ý thức được trách nhiệm của mình trước lịch sử, trước sự hy sinh của cha anh và tương lai của đất nước. Tôi mong muốn thế hệ trẻ sẽ tiếp tục “làm viên gạch lát đường cho thế kỷ”, đóng góp sức mình vào công cuộc xây dựng đất nước, xóa đói giảm nghèo, và chống lại tư tưởng “quý tộc hóa” trong Đảng.
PV: Được biết, Trường ca đã gây “sóng gió lớn”, thậm chí có nhiều đoạn thơ chưa được công bố ngay theo ý kiến của các đồng chí lãnh đạo, nhưng sau này đã được công bố rộng rãi, xin ông nói rõ hơn về điều này?
Nhà thơ Vĩnh Quang Lê: Như những lời thơ tôi đã viết, gửi gắm niềm trăn trở ấy:
“Đảng phải trả lời nhiều câu hỏi nhất
Để ngày mai con cháu chẳng vô tình:
Lật tờ lịch nghi ngờ quá khứ đem đau buồn nhuộm đen từng dòng chữ
Soi ngày tháng hôm nay qua mũi súng của mình”.
Tôi cũng muốn thế hệ trẻ phải ý thức được rằng, cuộc sống không chỉ là “cái tồn tại hiện sinh mà còn có cả một thế giới khác, có khi cao hơn trí tuệ, hơn cả những gì quý nhất trên hành tinh”. Niềm tin vào Độc lập, Tự do không chỉ là khẩu hiệu mà là biểu tượng cách mạng “chắp cánh cho nỗi niềm khát vọng của sự sống, có động cơ và mục tiêu nhân sinh”. Đó là một trách nhiệm thiêng liêng và không ngừng nghỉ, bởi lẽ:
“Đất nước này sẽ tan ra từng mảnh
Nếu chúng ta không biết dựng xây
Nếu chúng ta chỉ lặng yên ru lấy đời mình
Ngủ yên ả trên những tấm huân chương thuở trước
Trên những ngọn lửa hào quang hào phóng đón mình”.
Sự dũng cảm để nhận ra những thiếu sót, để chiến đấu cho lí tưởng trong sạch là điều cốt yếu. Tôi tin rằng:
“Đảng hiểu những lời này
Không đánh phấn bôi son trong những lỗi lầm nho nhỏ
Dọn rơm rác bên đường quấn bước người đi”.
Bởi lẽ, sự trong sạch của Đảng là tài sản vô giá, được gây dựng bằng máu xương của bao thế hệ chiến sĩ.
Thầy Hoàng Như Mai, người viết lời giới thiệu cho tập thơ, đã lí giải điều quan trọng nhất: “Tại sao tôi dám phê phán Đảng Cộng sản Việt Nam? Ông nói vì nhà thơ yêu Đảng, như con yêu cha nên đã thẳng thắn nói ra những khiếm khuyết của người cha ấy”. Điều này cho thấy sự chấp nhận và bao dung của Đảng trước những tiếng nói chân thành và dũng cảm, một điều mà Giáo sư Nguyễn Duy Quý cũng nhấn mạnh: “Ngẫm Đảng ta cũng vĩ đại thật, cũng bao dung thật, khi dũng cảm nhận khuyết điểm, dũng cảm để một nhà thơ trẻ tuổi viết và vẽ về mình như những gì vĩ đại vốn có hơn, và nhược điểm của một người vĩ đại”.
PV: Xin trân trọng cảm ơn nhà thơ Vĩnh Quang Lê về những trao đổi trên