Gửi về miền xa ngái

Xưa. Yêu màu áo lính. Đến mức mới chỉ nghĩ đến hai chữ "bộ đội" hay ra đường nhìn thấy ai mang quân phục xanh, đầu đội mũ sao vàng thì dù đang nóng đến đâu cũng thấy dịu dàng đến lạ.

Thanh Hà
15:26, 03/07/2019

Thời áo trắng, phượng hồng, ra đến Hà Nội là bằng lăng tím, đã từng trốn mẹ về đi khám nghĩa vụ (năm ấy có tuyển nữ), song vì mẹ quen các chú trong Huyện đội nên phát hiện và ngăn cản. Bao nhiêu lá thư đi về của những người lính. Anh trai, bạn bè, cả những người chưa từng quen biết.

Thư của lính viết hay và tình cảm lắm. Chuyện đơn vị, nhớ nhung, khát vọng... Cả những chuyện đồng đội hi sinh trong vòng tay nhau, trước khi nhắm mắt còn dặn lại "mang thư báo về đơn vị cho mình". Chuyện trên chốt gác đêm, bom rơi đạn nổ ở biên giới. Những cái tên Nguyễn Xuân Triệu, Nguyễn Thành Trung, Nguyễn Duy Ứng, Nguyễn Đăng Khoa... còn mãi đến bây giờ. Những nét chữ nắn nót bay bổng, những trang giấy pơluya mỏng dính... chất chứa tình cảm yêu thương, nhung nhớ. Thời sinh viên, cũng từng làm bạn lính, giao lưu nhiều ở Trung đoàn 47 Quân khu Thủ đô, Đại học - Bệnh viện Quân y 103. Từng đi bộ hơn chục cây số từ bến xe về Trường Sĩ quan Lục quân, Sĩ quan Hậu cần thăm bạn lính. Từng giao lưu suốt đêm thơ nhạc, uống rượu trên đất lính Sơn Tây. Đến tận bây giờ, nhiều bạn đồng môn đã và đang cống hiến tuổi xuân cho Quân đội Nhân dân chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Bố mẹ mình là cựu chiến binh, từng vào sinh ra tử trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, bố còn là thương binh 1/4. Em gái, em rể đang là sĩ quan quân đội. Ngay cả giai yêu cũng đang làm nghĩa vụ trong lực lượng pháo binh. Ấy vậy mà mình không có duyên với lính. Chưa một lần yêu ai là lính. Chưa từng một nụ hôn ngọt ngào hay vòng tay êm ái.

Nhớ lần ấy, khi còn là học sinh cô Thanh. Có một đơn vị bộ đội về lấy quân. Các anh ấy đóng ở làng Kim Đào và hay ra nhà mình chơi. Anh Ứng để ý và có tình cảm với mình. Nhiều lần anh cố để mình biết nhưng mình vô tư quá (ngốc thì đúng hơn, bây giờ nhớ lại cứ tiếc hùi hụi). Anh thường đến nhà mình và ngồi chơi đến tận khuya. Một buổi tối, như thường lệ, anh chơi đến rất khuya. Hình như sắp đến ngày chia tay nên anh muốn nói gì đó. Mình vẫn vô tư đến mức vô tâm. Khuya lắm. Anh đành đứng lên xin phép bố mẹ mình ra về. Mình tiễn anh ra cổng. Chào anh, mình đưa tay lên định khóa cổng. Chợt anh cầm lấy tay mình. Rất nhanh. Mình rất bất ngờ, người run lên, nóng bừng. Cảm nhận anh cũng đang rung lên, xúc động. Phải mất một lúc, anh mới cất được giọng nói cũng run run: "Em... Anh... yêu... em!".

Không hiểu sao lúc đó mình lại bật khóc, rất to. Có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời mình đón nhận lời tỏ tình trong khi chưa bao giờ có cảm xúc của tình yêu đôi lứa! Chúng mình cứ tay trong tay như thế, đứng lặng rất lâu. Mãi sau mình mới trấn tĩnh được: "Em chưa nghĩ đến chuyện đó anh ạ. Em còn phải học". Anh nói: "Anh sẽ rất nhớ em" và tặng mình bộ gương lược nhỏ xinh "để mỗi khi soi em lại thấy anh trong đó".

Sau ngày anh đi, bao nhiêu cánh thư mải miết gửi về. Mình cũng có gửi cho anh nhưng ít hơn... Đến bây giờ thì không còn liên lạc nữa.

Ngày hôm nay, nhớ anh với kỉ niệm ngọt ngào "lời tỏ tình đầu tiên" trong đời con gái... Chúc anh sức khỏe, hạnh phúc thật nhiều!

Bạn đang đọc bài viết Gửi về miền xa ngái tại chuyên mục Tâm sự của Ngaymoionline.com.vn. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác: email baongaymoionline@gmail.com
Ý kiến của bạn
Tối đa 500 ký tự
Xếp theo: Thời gian | Số người thích

Đọc thêm

  Trong cùng chuyên mục Tâm sự