Nghĩ về người cao tuổi cũng vậy. Mỗi mái đầu bạc là một phần ký ức của gia đình, làng xóm, cơ quan, nghề nghiệp, một vùng đất. Có người đi qua chiến tranh. Có người dành cả đời trên đồng ruộng. Có người đứng trên bục giảng mấy chục năm. Có người từng là cán bộ, công nhân, doanh nhân, nhà khoa học, nghệ nhân. Có những bà mẹ cả đời tảo tần nuôi con, giữ nếp nhà mà chẳng bao giờ nghĩ công việc của mình có một cái tên thật lớn lao.
Rồi đến một ngày, tất cả cùng được gọi bằng một danh xưng: Người cao tuổi. Nhưng tuổi tác có làm cho kinh nghiệm ấy biến mất không? Một người nghỉ hưu có đồng nghĩa với nghỉ đóng góp không?
Chắc chắn là không. Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Người cao tuổi Việt Nam lần thứ VII vì vậy không chỉ là dịp nhìn lại một nhiệm kỳ và mở ra một nhiệm kỳ mới. Đây còn là dịp để cùng nhau đặt một câu hỏi lớn hơn: Trong một đất nước đang phát triển nhanh và cũng đang già hóa nhanh, chúng ta nhìn người cao tuổi như thế nào?
![]() |
| Nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan. |
Từ lâu, dân tộc mình có đạo lý “kính lão”. Kính trọng người già là nét đẹp văn hóa. Chăm lo sức khỏe, đời sống vật chất và tinh thần cho người cao tuổi là trách nhiệm của gia đình, cộng đồng và xã hội. Nhưng có lẽ hôm nay cần đi thêm một bước: Từ kính lão đến trọng lão.
“Kính” là yêu thương, chăm sóc. “Trọng” còn là nhìn thấy giá trị. Nếu chỉ nhìn người cao tuổi như đối tượng cần được chăm sóc thì mới thấy một nửa câu chuyện. Nửa còn lại là hàng triệu con người đang mang trong mình vốn sống, vốn nghề, vốn văn hóa, vốn xã hội và những mạng lưới quan hệ được tích lũy qua nhiều thập niên.
Người cao tuổi vừa cần được chăm sóc, vừa có thể chăm sóc cộng đồng. Người cao tuổi vừa cần được lắng nghe, vừa có rất nhiều điều để xã hội lắng nghe. Người cao tuổi vừa là người thụ hưởng thành quả phát triển, vừa có thể tiếp tục tạo ra giá trị phát triển.
Một bác nông dân lớn tuổi có thể không quen với những thuật ngữ như “nông nghiệp thông minh”, “kinh tế tuần hoàn”, “thích ứng biến đổi khí hậu”. Nhưng bác có thể nhìn màu mây mà đoán cơn mưa, nhìn dòng nước mà biết con nước, nhìn lá cây mà hiểu đất đang thiếu gì. Những tri thức ấy nếu không được ghi lại, truyền lại, kết nối với khoa học hiện đại, một ngày nào đó sẽ mất đi. Một nghệ nhân lớn tuổi có thể chưa quen quảng bá sản phẩm trên nền tảng số, nhưng đôi bàn tay đã lưu giữ kỹ năng của một nghề truyền thống hàng trăm năm. Một cán bộ nghỉ hưu có thể không còn ở vị trí công tác, nhưng kinh nghiệm xử lý những vấn đề cộng đồng, khả năng hòa giải, uy tín xã hội vẫn còn nguyên giá trị. Đó chính là một dạng vốn xã hội.
Một xã hội biết trân trọng nguồn vốn ấy sẽ không nhìn tuổi già như phần cuối của một hành trình, mà như một chặng đời với một vai trò khác.
| Từ kính lão đến trọng lão, từ chăm sóc đến phát huy nguồn lực người cao tuổi |
Việt Nam đang bước nhanh vào quá trình già hóa dân số. Nhắc đến già hóa, người ta thường nghĩ ngay đến áp lực y tế, trợ cấp, lương hưu, cơ sở chăm sóc và nguồn lực ngân sách. Những vấn đề đó là có thật và phải chuẩn bị từ sớm.
Nhưng thử đổi góc nhìn một chút. Nếu hàng triệu người cao tuổi khỏe mạnh, có kiến thức, kinh nghiệm và mong muốn tiếp tục đóng góp được kết nối trở lại với cộng đồng, đó cũng là một nguồn lực rất lớn.
Thế giới ngày nay nói nhiều đến “kinh tế bạc”. Nhưng kinh tế bạc không chỉ là tạo ra sản phẩm và dịch vụ phục vụ người cao tuổi. Quan trọng hơn, đó là kiến tạo điều kiện để người cao tuổi sống khỏe hơn, học tập lâu hơn, tham gia xã hội nhiều hơn và tiếp tục tạo ra giá trị.
Vậy Hội Người cao tuổi trong nhiệm kỳ mới có thể mở thêm những không gian nào?
Có thể là những không gian liên thế hệ, nơi người cao tuổi gặp thanh niên, học sinh, sinh viên. Một bên chia sẻ kinh nghiệm sống, nghề nghiệp, văn hóa; một bên giúp tiếp cận điện thoại thông minh, dịch vụ công trực tuyến, thanh toán số, kỹ năng nhận diện tin giả và phòng tránh lừa đảo trên mạng. Khi ấy, “Bình dân học vụ số” cũng không giới hạn độ tuổi. Một người cháu có thể dạy ông bà cách gọi video, tra cứu thông tin. Ngược lại, ông bà kể cho cháu nghe một câu chuyện về gia đình, một phong tục quê hương, một bài học từng phải trả giá bằng cả cuộc đời. Hai thế hệ cùng học. Không ai chỉ là người dạy. Không ai chỉ là người học.
Ở mỗi xã, phường, Hội Người cao tuổi còn có thể trở thành một phần quan trọng của hệ sinh thái quản trị cộng đồng. Những người có uy tín có thể tham gia hòa giải, bảo vệ môi trường, xây dựng khu dân cư văn hóa, khuyến học, truyền nghề, bảo tồn di sản, giữ gìn nghĩa tình xóm giềng.
Một con đường sạch hơn có thể bắt đầu từ vài bác lớn tuổi nhắc nhau không bỏ rác. Một dòng kênh trong hơn có thể bắt đầu từ một nhóm người cao tuổi vận động bà con cùng giữ gìn. Một đứa trẻ ham đọc sách đôi khi bắt đầu từ một ông nội kể chuyện mỗi tối. Một nghề truyền thống được hồi sinh có khi bắt đầu từ một nghệ nhân già đồng ý mở cửa nhà mình cho lớp trẻ đến học.
Những việc nhỏ khi kết nối lại sẽ thành nguồn lực lớn. Vì thế, cùng với “chăm sóc người cao tuổi”, có lẽ cần nói nhiều hơn đến việc kiến tạo môi trường để người cao tuổi tiếp tục sống có ích, sống vui và sống có giá trị.
Chăm sóc sức khỏe cũng cần được nhìn theo hướng chủ động hơn. Không đợi đến khi đau bệnh mới chữa, mà xây dựng những cộng đồng sống khỏe: đi bộ, dưỡng sinh, dinh dưỡng hợp lý, khám sức khỏe định kỳ, kết nối y tế cơ sở, quan tâm sức khỏe tinh thần.
Có khi điều một người lớn tuổi cần nhất trong một buổi chiều không phải là một viên thuốc, mà là một người ngồi xuống trò chuyện. Có khi nỗi cô đơn cũng cần được xem như một vấn đề sức khỏe. Bởi tuổi thọ tăng lên chỉ thật sự có ý nghĩa khi tuổi khỏe mạnh, tuổi vui sống và tuổi có ích cũng tăng lên.
Đại hội VII vì vậy có thể mở ra một tinh thần mới cho công tác người cao tuổi: Chăm sóc tốt hơn nhưng đồng thời phát huy mạnh hơn; bảo vệ nhưng không bao bọc; hỗ trợ nhưng không làm giảm khả năng tự chủ; kính trọng nhưng không đặt người cao tuổi ra ngoài dòng chảy phát triển.
Mỗi địa phương có thể tự hỏi ở đây có bao nhiêu người cao tuổi còn khả năng và mong muốn đóng góp? Có bao nhiêu nghệ nhân, thầy giáo, bác sĩ, kỹ sư, nông dân giỏi, doanh nhân, cán bộ đã nghỉ hưu? Làm thế nào kết nối những con người ấy thành một “ngân hàng kinh nghiệm” của cộng đồng?
Mỗi tổ chức Hội cũng có thể tự hỏi: Ngoài thăm hỏi, mừng thọ, văn nghệ, dưỡng sinh, còn có thể tạo thêm không gian nào để hội viên tham gia giải quyết những vấn đề của địa phương?
Khi câu hỏi thay đổi, cách làm sẽ thay đổi. Và khi cách nhìn thay đổi, tuổi già cũng mang một ý nghĩa khác.
Người ta thường nói đến “thế hệ tương lai” và nghĩ đến người trẻ. Nhưng tương lai của một đất nước không chỉ thuộc về một thế hệ. Trẻ em, thanh niên, người trung niên và người cao tuổi đều đang cùng sống trong một cộng đồng và cùng kiến tạo ngày mai.
Một xã hội văn minh không chỉ được đo bằng việc người cao tuổi sống bao lâu, mà còn bằng việc những năm tháng ấy được sống như thế nào.
Có được khỏe mạnh không? Có được tôn trọng không? Có được kết nối không? Có được tiếp tục học tập không? Và quan trọng hơn, có còn cảm nhận rằng mình hữu ích đối với gia đình và xã hội không?
Những cây cổ thụ trong làng vẫn âm thầm đứng đó. Bộ rễ sâu giữ đất. Tán cây rộng che nắng. Và trên những cành già, mỗi mùa xuân vẫn có những chồi non. Có lẽ câu chuyện người cao tuổi cũng nên được nhìn như vậy. Tuổi có thể cao lên, nhưng giá trị con người không vì thế mà thấp xuống.
Và biết đâu, một trong những thông điệp đẹp nhất từ Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Người cao tuổi Việt Nam lần thứ VII sẽ không chỉ là chăm lo để người cao tuổi sống lâu hơn, mà là cùng nhau kiến tạo một xã hội để mỗi người sống khỏe hơn, sống vui hơn, sống chủ động hơn và tiếp tục trao truyền những giá trị tốt đẹp cho thế hệ mai sau.
Bởi một đất nước muốn đi xa cần sức trẻ để bước nhanh, nhưng cũng cần những bộ rễ sâu để biết mình đã đi từ đâu và đang đi về đâu.


