Danh mục
THEO DÕI TRÊN: Facebook Youtube Tiktok
tien-toi-dai-hoi-vii
1. Tôi bấm chuông đến lần thứ ba mới có tiếng dép loẹt quẹt đã ra. Một người đàn bà tuổi ngoài tứ tuần, dáng phục phịch, phốp pháp, mặc bộ đồ màu mỡ gà in lên những thớ thịt lằn lẵn. Khuôn mặt trắng bệch, đôi mắt như hai cái lỗ hang nhìn tôi nửa thăm dò nửa xét nét.
+
aa
-

- Cậu cần gặp ai?
- Dạ, có giáo sư ở nhà không ạ?
- Cậu vào đi.
Tôi lách mình qua cánh cửa sắt mở he hé rồi đóng sập lại ngay sau đó. Có tiếng giáo sư Tâm gọi í ới, tiếng bước chân đi vội vã. Nhìn thấy tôi, giáo sư Tâm không cần chào, vẫy tay một cái, chúng tôi cùng bước lên căn gác tận lầu ba, nơi làm việc cùng với một tủ đầy sách của vị giáo sư già khả kính.
Tiếng cửa sắt đóng sầm lại một lần nữa sau khi người đàn bà để lại một cái nhìn hóc hiểm như muốn thiêu đốt tấm thịnh tình của giáo sư dành cho tôi. Khi đó, tôi đang là sinh viên trọ học nơi thành phố. Tôi tình cờ quen với giáo sư Tâm trong một buổi họp mặt ban liên lạc Mạc Tộc ở thành phố. Chúng tôi nhanh chóng thân quen nhau ngoài cái gốc tổ tiên ra thì còn có nghĩa thầy trò. Tôi nghe được câu chuyện của giáo sư Tâm khi tôi tò mò về người đàn bà khi nãy và ngôi nhà kiên cố này.

2. Ngôi nhà nằm trên một con hẻm cạnh chợ T Đ. Nó sừng sững, lạnh lùng im ắng... bên trong ngôi nhà lạnh lẽo, bụi bám đầy những cái đi-văng đã lâu không có người sử dụng. Dãy cầu thang uốn lượn từ tầng trệt lên đến tầng bốn hun hút như những hàm răng khổng lồ chỉ chực nuốt chửng lấy những ai yếu bóng vía. Mỗi lần bước lên tôi có cảm giác mình như một con kiến đang chui trong vỏ ốc.

Trước năm 1975 nó là một vũ trường. Viên thiếu tá tên Sủng có “thành tích” diệt cộng là chủ nhân của nó. Nơi đây là điểm hẹn của những tay chơi trong quân đội Sài Gòn. Hằng đêm, quán ba-vũ trường xập xình nhạc xanh, đèn vàng nhuộm lên những cặp đùi, bộ ngực hây hẩy của những cô gái nhẩy. Nhạc phập phồng hoặc mơn trớn mời gọi, nhạc du dương hoặc réo rắt ăn vào tiềm thức để rồi cả vũ trường say sưa trong những vòng tay thác loạn.

Những cô gái nhảy hoặc nhầy nhụa xác thịt hay bải hoải tâm hồn khoe những phần kín đáo nhất của cơ thể để hằng đêm nhận về những đồng đô-la xanh đỏ. Những đường cong tuyệt mĩ của tạo hóa ban tặng cho người con gái được vuốt ve hoặc sàm sỡ sờ soạng bởi những cánh tay da vàng như những con lươn to kệch hay những cánh tay xù xì lông lá của những tên quan thầy Mỹ. Những chai sâm banh tưới lên những cơ thể nõn nà của những cô gái thay cho làn nước mát từ những dòng sông quê hay giọt nước trong từ bầu trời cao thanh khiết. Những cô gái tuổi mười tám, đôi mươi giống như những viên ngọc được nhuộm bởi ánh đèn nhiều sắc và rung trong tiếng nhạc lai căng nhuốm màu đô-la và thuốc súng.

3. Viên thiếu tá, chủ nhân vũ trường có một cô cháu gái tên là Kim Hương. Cô có mái tóc dài óng ả buông xuống vồng ngực như hai trái dừa xiêm ngọt mát. Cô là nữ sinh của một ngôi trường trung học cách đó hơn ba mươi cây số, nơi ông bà ngoại của cô là những người nông dân cần cù và cần mẫn với những vườn cây trái. Hằng tuần, cô cùng ông bà đều đều đến thánh đường cầu nguyện. Mọi người con của Chúa khi đến với ngài đều có những tâm trạng giống và khác nhau. Có nhiều mong ước cao đẹp và an lành nhưng cũng có không ít mong muốn được ngụy tạo dưới những câu kinh thánh thiện.

Như bao con chiên ngoan đạo khác, Kim Hương đến dự lễ vào buổi sáng chủ nhật như lệ thường. Cô quỳ dưới bức tượng đức mẹ đồng trinh nhân ái và bao dung đang nhìn đàn con chiên trừu mến. Cô làm dấu thánh trước cây thánh giá thiêng liêng luôn tỏa ra sức hút kì diệu soi sáng những tâm linh yếu đuối hoặc lầm đường lạc lối. Nhìn tượng chúa hài đồng trong vòng tay đức mẹ, cô nhớ đến cái thai trong bụng cô đã hình hài được hơn ba tháng. Giọt nước mắt cô lã chã lăn, rỉ rả rơi qua làn má bầu bĩnh hồng hồng như một trái cây đang vào độ chín. Giọt nước mắt ngấm vào làn môi mặn chát. Cô thốt lên khe khẽ những lời cầu nguyện tuy vừa đủ nghe nhưng có thể lay động cả những gì sâu xa nhất. Lời cầu nguyện của cô lên đấng tối cao về một bi kịch mà cô đang mang và đang chịu đựng. Rồi đây, cô sẽ phải giải quyết nó ra sao khi mà tương lai của cô đang là cả một chặng đường phía trước? Phá bỏ nó đi? Như thế thì sẽ đắc tội với lời răn của Chúa! Mà để nó? Chúa ơi! Cô nhắm mắt lại và không dám hình dung ra những gì sẽ đến tiếp sau đó. Người yêu cô chưa biết chuyện này. Anh chia tay cô để lên chiến khu cách đây hơn hai tháng. Thỉnh thoảng cô nhận được tin anh mà thổn thức niềm tin yêu. Anh hứa rằng, chỉ dăm ba năm nữa, hòa bình rồi anh sẽ cùng cô sống trọn vẹn với nhau trong tình yêu mà chúa đã ban phát cho họ. Chúa ơi! hãy cứu giúp con, hãy che chở cho con. Kim Hương nhắm mắt lại. Cái hình ảnh khủng khiếp hôm đó cứ ám ảnh tâm trí cô như một đám mây đen bất ngờ đổ cơn mưa đá xuống một cánh đồng lúa đang thì con gái. Ở đó đã xuất hiện những con quỷ vươn những cánh tay gớm ghiếc siết chặt lấy tấm thân mềm mại nõn nà trắng muốt như một chồi non mới nhú của cô. Chúa ơi! hãy giúp con xua đi những linh hồn quỷ dữ đang vây ám người con. Kim Hương đứng dậy tạ ơn Chúa rồi bước đi dứt khoát. Cô bước đến cái vũ trường cách nhà thờ TĐ một quãng hơn cây số. Cô bước đi mạnh mẽ, rắn rỏi, cương quyết như một người đi đêm lạc đường nhìn thấy ánh sao Bắc đẩu...

4. Một tiếng nổ vang động khu phố. Sau đó, người ta thấy ngổn ngang những cái xác được bọc trong những mảnh vải bầy nhầy xương thịt. Xe cảnh sát hú còi inh ỏi. Bóng người chạy hớt hải thất thanh. Những người dân gần đó hoặc tò mò, hoặc thờ ơ với những cảnh tượng không hiếm gặp như thế này ở thành phố. Có điều, những người thạo tin thì nói rằng: Có một nữ sinh bước vào vũ trường ngay trước đó. Còn về sau, cô gái đó như thế nào thì không ai biết tường tận. Chỉ biết rằng, đó là một cô gái đẹp, cô có đôi mắt thánh thiện như đôi mắt đức mẹ đồng trinh.

5. Giáo sư Tâm khi đó là một kí giả xông xáo. Vào ngày 30 tháng 4 năm 1975, trong đoàn xe tiến vào thành phố, người ta thấy có một kí giả ngồi trên xe vừa dẫn đường vừa đưa máy ảnh chụp liên tục.
Ngồi trên ban công của tầng 4 của ngôi nhà, giáo sư vừa đưa cho tôi xem lại những bức ảnh, vừa kể cho tôi nghe lại câu chuyện này.

Truyện ngắn của Phan Xuân Hậu

Tags:

Tin tức bạn quan tâm

Khắc sâu đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”

Tháng Bảy về trong niềm xúc động thiêng liêng của hàng triệu trái tim người Việt. Hơn trăm triệu dân cả nước hôm nay càng thấm thía sâu sắc đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, dành những tình cảm thiêng liêng và sâu lắng nhất để tưởng nhớ, tri ân các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh đã không tiếc máu xương, hy sinh vì Tổ quốc.

Tháng Bảy lên thăm Nghĩa trang Liệt sĩ Trường Sơn

Tháng Bảy, khi cả nước hướng về Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7, chúng tôi có dịp lên dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn. Chuyến đi không chỉ là một hành trình về địa danh lịch sử mà còn là cuộc trở về với ký ức của dân tộc, nơi mỗi bước chân đều lặng đi trước sự hy sinh vô giá của hàng vạn người con đất Việt.

Học viện Tư pháp – Cơ sở TP. Hồ Chí Minh: Tổ chức về nguồn tri ân Thương binh - Liệt sĩ

Kỷ niệm 79 năm năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), với chủ đề “Uống nước nhớ nguồn - gắn kết yêu thương”, ngày 18 và 19/7/2026, Học viện Tư pháp - Cơ sở tại TP Hồ Chí Minh tổ chức chương trình về nguồn dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, tri ân người có công và các hoạt động chia sẻ cộng đồng tại xã Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.

Tháng Bảy trở về Đa Kai, thắp nén hương tri ân đồng đội

Những ngày cuối tháng Bảy – tháng của tri ân và tưởng nhớ, chúng tôi có dịp đồng hành về nguồn cùng các cô, các chị trong Câu lạc bộ Dưỡng sinh 19/5, phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng trở về xã Nam Thành, vùng đất Đa Kai năm xưa – một trong những căn cứ cách mạng quan trọng trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Ngọc hóa: Lưu giữ ký ức văn minh, nhân văn

Trong dòng chảy văn hóa Việt Nam, đạo hiếu không chỉ được thể hiện khi cha mẹ, ông bà còn sống, mà còn tiếp nối trong cách con cháu gìn giữ ký ức, thờ phụng và tưởng niệm những người đã khuất. Trước áp lực đô thị hóa, quỹ đất an táng ngày càng hạn hẹp và yêu cầu bảo vệ môi trường ngày càng cấp thiết, Ngọc hóa tro cốt đang được nhiều chuyên gia nhìn nhận như một hướng tiếp cận mới, kết hợp hài hòa giữa văn hóa hiếu nghĩa, tinh thần Phật giáo, khoa học - công nghệ và trách nhiệm đối với sự phát triển bền vững.

Quảng Ninh hoàn thành lấy mẫu ADN hài cốt liệt sĩ

Sáng 17/7, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch và Sở Giáo dục tỉnh Quảng Ninh tổ chức họp báo thông tin về các hoạt động kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, công bố kết quả “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”.
Based on MasterCMS Ultimate Edition 2026 v2.9