Sân khấu Hà Nội: Vẫn “ăn đong” kịch bản
Văn hóa - Thể thao 23/10/2018 14:13
Nhiều đại biểu cho rằng, thời gian qua ở Thủ đô chỉ có một mối quan hệ duy nhất là tác giả với nhà quản lí. Nó dẫn đến thực trạng tác giả và nhà hát vẫn loay hoay trong sáng tạo của mình. Không ít tác giả được nhà hát đặt hàng hoặc chấp nhận dàn dựng tác phẩm đều là sự ngẫu nhiên, may mắn. “Vì, chẳng ai bảo ai nhưng đều đón lõng những sự kiện chính trị để hăm hở viết về đề tài chiến tranh cách mạng, danh nhân văn hóa, anh hùng lịch sử có liên quan đến Thăng Long, Hà Nội. Khi đó, kịch bản tràn lan, nếu tác phẩm được lọt vào “mắt xanh” của nhà quản lí, thì quả thật là may mắn, chứ đâu phải “thiên tài” hơn đồng nghiệp. Tất nhiên, mối quan hệ giữa tác giả và nhà quản lí luôn cần thiết và có những giá trị riêng. Nhưng nếu chỉ có mối quan hệ đó thì nghệ thuật sân khấu Hà Nội sẽ bị phiến diện, kém phong phú, đa dạng”, PGS.TS Trần Trí Trắc phân tích.
PGS.TS Trần Trí Trắc cho rằng, các nhà hát phải tìm tòi, thể nghiệm phương pháp mới,
để khám phá được những kịch bản hay
Thực tiễn thị trường nghệ thuật sân khấu ở Hà Nội cho thấy, mối quan hệ giữa tác giả với các nhà hát không đơn thuần một chiều, mà được quy định, ràng buộc bởi bốn đối tượng khác nhau. Đó là, tác giả với nhà quản lí, tác giả với Hội đồng nghệ thuật, tác giả với khán giả và tác giả với chính mình. Bốn đối tượng và bốn mối quan hệ trên có bốn nhu cầu khác nhau, đòi hỏi tác giả phải sáng tạo phù hợp.
Theo NSND Bùi Thanh Trầm, Chủ tịch Hội Sân khấu Hà Nội, nếu nói có sự may mắn cũng không hẳn. Bởi lâu nay mối quan hệ giữa tác giả với nhà hát có thể hiểu theo nhiều chiều: Phong cách nhà hát đó có phù hợp với tác giả không? Những vấn đề mà tác giả nêu trong kịch bản có phù hợp với nhà hát hay không? Có nhà hát chỉ phù hợp với đề tài dân gian, lịch sử, ít khi dựng vở hiện đại hoặc phụ thuộc vào từng bộ môn.
Nói như Nhà viết kịch Cao Minh thì, hơn nửa thế kỉ qua sân khấu Hà Nội vẫn “ăn đong” kịch bản. Hằng năm, ta vẫn tổ chức những trại sáng tác kịch bản sân khấu, nhưng vì lí do gì mà các nhà hát vẫn “đói” kịch bản hay, dù có hàng chồng kịch bản gửi đến? Bởi kịch bản sân khấu hiện nay vẫn sáo rỗng, hình thức, chỉ khái quát chung chung một vấn đề, khán giả xem xong thường không đọng lại gì.
Các đại biểu trao đổi tại Hội thảo
Hơn thế, theo nhà viết kịch Ngọc Thụ, cái khó của người viết kịch là chỉ chăm chăm viết ra những tác phẩm để giải tỏa nỗi lo tài chính, rồi bỏ quên những gì khán giả cần. “Khán giả cần những gì họ đang trải qua và nhìn thấy, không phải những thứ cao xa hay ngôn tình sướt mướt như chúng ta đã thấy. Phải đời sống, phải thiết thực. Chúng ta cứ hay kêu rằng tại sao sân khấu thiếu khán giả, bởi có ai phục vụ tâm tư của họ đâu. Có quá nhiều vấn đề như giáo dục, đời sống, an sinh, xã hội… mà không ai viết. Một vở kịch hay nhưng thành công hay không là phải đến được với khán giả và được họ đón nhận”, nhà viết kịch Ngọc Thụ nói.
Có một thực tế, nhiều kịch bản của Lưu Quang Vũ dù đã trải qua thời gian dài nhưng vẫn thu hút khán giả tới rạp, song kịch bản của nhiều tác giả trẻ lại không thể mang lại hiệu ứng như vậy. Điều này đặt ra câu hỏi, phải chăng đội ngũ viết kịch bản cho sân khấu Thủ đô đang thực sự yếu? Hay do chúng ta đang thiếu đội ngũ tác giả tài năng của thời hiện tại? Theo nghệ sĩ Kim Xuyến, các tác giả trẻ hiện nay chưa thể thành công là vì chưa dám “dấn thân” trong nghề viết, chưa dám đứng lên phản ánh chân thực những vấn đề đang tồn tại của xã hội như cách Lưu Quang Vũ từng làm. “Bây giờ có rất nhiều vấn đề trong đời sống cần phải viết, thì chúng ta lại không viết, hoặc nếu có viết thì cũng chỉ khơi khơi, e dè, sợ sệt, chỉ dám nói bên ngoài. Vì lí do đó mà nhiều năm nay, sân khấu Thủ đô khó có được một tác phẩm mang tính đột phá”, nghệ sĩ Kim Xuyến nhận định.
Còn Nhà viết kịch Ngọc Thụ thì tiếc nuối: “Thời kì bao cấp tuy gian khổ thiếu thốn nhưng ai cũng yên tâm sáng tạo và cống hiến với tất cả sự trong sáng của mình. Có người yêu nghề viết đến nỗi, đêm đêm ngủ gục trên những trang giấy, khi tỉnh dậy lại ngồi viết tiếp, viết vì đam mê, viết vì muốn viết và cần phải viết. Nhưng bây giờ đáng buồn thay, để tìm được một người trẻ có nội lực sáng tạo như vậy, tôi thấy hiếm”
Bài và ảnh Minh Phúc