Tiếng chim tu hú
Tin tức 10/08/2018 15:31
Trời nửa đêm về sáng.
Rạng đông!
Suốt đêm qua, cả cái làng nhỏ bé, yên bình này như nuốt hoài ánh trăng suông. Trăng thượng tuần ngả dần về phía dãy Nham Biền xa xa... Cũng là đêm Mùi thao thức gần trọn 5 canh gà. Chị nhẹ nhàng đưa tay vuốt bụng đang mẩy đầy. Giọt máu của Quân trong bụng chị ngày một lớn dần, to nhanh hơn. Chị vuốt ve và nâng niu, Mùi quay mặt về phía chồng, nói nhỏ như chỉ để mình Quân đủ nghe:
- Anh, vậy là chỉ còn ít ngày nữa là lên đường nhập ngũ. Chiến tranh liên miên chưa biết khi nào mới ngưng tiếng súng? Còn mẹ con em ở nhà thì...
Quân hiểu ý, vội hỏi:
- Thì em làm sao?
Vừa nói Quân vừa quay mặt về phía Mùi, anh quàng nhẹ tay lên bụng vợ nói nhẹ qua âu yếm:
- Thôi, em cũng đừng quá lo nghĩ làm gì kẻo ảnh hưởng đến sức khỏe và cái thai trong bụng. Anh đi nhập ngũ đợt này, còn tập huấn luyện tân binh ba tháng ở Ba Vì – Hà Tây kia mà. Vợ chồng mình còn nhiều thời gian bên nhau, em cứ yên tâm!
- Thì em vẫn cứ yên tâm đó sao. Nhưng em thiển nghĩ: Sau ít thời gian nữa khi sinh con ra, lại không có bố nó ở nhà để nhìn mặt con dù là gái hay trai. Đã vậy, bao nhiêu năm chữa chạy, bây giờ mới được "đơm hoa kết trái". Một mình em ở nhà, thấy nó cứ cực thân thế nào ấy. Anh hiểu em chứ?
Quân âu yếm ôm vợ vào lòng, an ủi:
- Thực ra, chúng mình phải cảm thông cho chiến tranh, đất nước hai miền còn chia cắt. Em thấy không, ở cái làng Cổ Dũng nhỏ bé này có bao nhiêu thanh niên làng mình đã từng "chào Xuân chiến trận". Một số đã anh dũng hi sinh mãi mãi ở tuổi hai mươi đó sao? Chẳng hạn như anh Thùy, anh Thạo, anh Thiệu, anh Huân... và còn cả chị Xoan là thanh niên xung phong hỏa tuyến nữa!
Mùi hiểu và nắm chặt tay chồng trong sự tin tưởng, cảm thông.
Quân lại thì thầm âu yếm:
- Nếu sinh con, dù gái hay trai, chúng mình nên đặt con là Hiếu. Vì tên Hiếu sẽ hợp với cả con gái và con trai.
Mùi khẽ gật đầu trong mãn nguyện.
Sáng sớm tinh mơ. Ở phía đầu làng, trên cây "tu hú" cổ thụ, lại vẳng tiếng chim tu hú gọi đàn: Tu... hu... hu... hú! - Tu... hu... hú! Ngoài đầm sen, tiếng con chim cuốc kêu hè nghe khắc khoải vọng về trên mặt nước đầm ao.
Mùi gỡ nhẹ tay chồng. Ngoài trời, phía đằng đông bình minh đang rạng!
Minh họa Lão Trần
Mùi nhớ như in, giữa đêm trăng hạ tuần, vợ chồng thủ thỉ. Để rồi sáng sớm hôm sau, đôi vợ chồng trẻ bin rịn chia tay nhau trong sự lưu luyến, nhớ mong. Mùi ngả đầu nép nhẹ vào vai Quân, chị giấu những giọt nước mắt của sự nhớ thương, xa cách. Nghẹn ngào, Mùi chỉ nói như an ủi, động viên anh; truyền thêm sức mạnh tinh thần:
- Mẹ con em sẽ tin đợi anh về! Nhớ thư về cho em và gia đình, kẻo mong...!
Chợt ở phía đầm sen, vọng lại tiếng kêu của con chim cuốc cuốc. Và, trên cành cây cao cổ thụ, chim tu hú lại điểm giữa thinh không tĩnh lặng của buổi sáng, khi con chim tu hú gọi đàn.
Phía đằng đông, rạng ánh bình minh!
Vậy mà, thời gian đã thấm thắt trôi. Mới đấy mà đã qua hàng chục mùa con chim tu hú gọi đàn, con chim cuốc kêu hè. Quân đã anh dũng hi sinh tại mặt trận phía Nam, giờ thì Hiếu con gái duy nhất của chị Mùi, nó đã thi đỗ vào Học viện Báo chí tuyên truyền Hà Nội. Thực ra, chị muốn Hiếu thi vào ngành y dược, nhưng Hiếu lại có "năng khiếu" với ngành văn hóa xã hội - nhân văn. Chị thầm nghĩ "Con Hiếu giống hệt cha nó; mỗi khi Quân viết thư về cho vợ, anh dùng từ ngữ lãng mạn, kèm theo cả những câu thơ, đến bây giờ chị còn thuộc lòng: Trăng vàng thao thức nhìn song/ Một người thao thức nhớ mong một người/ Ai đem trăng thả lưng trời/ Cho đêm trằn trọc cho người nhớ nhau...
Đưa cho mẹ tờ thông báo kết quả thi đỗ vào trường Đại học báo chí, Hiếu khoe ý nhị:
- Mẹ, con gái mẹ lớn rồi. Mẹ cứ để con tự chọn nghề mà con yêu thích. Biết đâu làm nghề báo lại chẳng có dịp vào thăm chiến trường xưa - thăm lại nơi cha con đã ngã xuống cùng đồng đội!
Chị Mùi vuốt nhẹ mái tóc đen mượt của con gái yêu:
- Con gái của mẹ đã trưởng thành thực rồi. Giá mà cha con sống đến ngày nay nhỉ?
Hiếu ngước đôi mắt thương mến nhìn mẹ: - Mẹ định nói gì? Hay còn có điều mẹ chưa thể nói cùng con?
Chị Mùi âu yếm, nắm chặt đôi bờ vai tròn lẳn của Hiếu:
- Cha mẹ sinh con được như hôm nay, là cả một quãng thời gian dài nghiệt ngã, truân chuyên. Tưởng như số phận...
Bố mẹ cưới nhau từ những năm 60 của thế kỉ trước. Sau gần 10 năm kiên trì điều trị bệnh "hiếm muộn". Từ Bệnh viện Bà mẹ và trẻ em Hà Nội; đến bệnh viện thuộc Trung tâm "hiếm muộn" Hà Đông. Hoàn cảnh gia đình neo đơn, nghèo khó. Bố mẹ chữa chạy khắp nơi. Cuối cùng rồi cũng được như tâm nguyện: Mẹ đã có thai! người vui sướng nhất, hạnh phúc nhất chính là bố của con.
Hiếu đã thực sự hiểu rõ thêm hơn về nỗi lòng khao khát hạnh phúc của mẹ. Cô như nắm chặt đôi bàn tay chai sạn của mẹ:
- Mẹ, giờ con đã hiểu!
Rồi chị Mùi kể sang chuyện làng quê xưa có những ngôi đình, ngôi chùa cỏ kính. Cạnh chùa có cây đa, cây tu hú cổ thụ che bóng mát cả sân đình, chùa.
Ngày mai, Hiếu xa nhà, xa người mẹ thân yêu để bước vào một chân trời mới rộng mở của sự nghiệp tương lai. Nhớ hôm chuẩn bị đến trường, ông Khoát - ông nội của Hiếu trao tận tay cho Hiếu cuốn "Nhật kí chiến trường" và những lá thư của cha cô để lại. Ông Khoát nhẹ nhàng, mà lời nói chứa niềm xúc động:
- Cuốn nhật kí chiến trường và những lá thư này của cha cháu gửi lại, chắc chắn nó sẽ giúp cháu trong quá trình học tập ở giảng đường đại học. Cháu cần nâng niu, quý trọng và giữ gìn như một báu vật! Đặt biệt với nghề báo, cháu sẽ có điều kiện để vận dụng trong thực tiễn cuộc sống và trong từng trang viết sau này.
Hiếu cảm động, hai tay run run đỡ lấy cuốn nhật kí và những lá thư của cha để lại. Đôi mắt Hiếu như có những giọt lệ nóng trào ra trong niềm xúc động. Hiếu đã hứa với ông và mẹ sẽ làm tất cả những điều tốt đẹp. Thầm hứa với người cha và mãi ghi lòng tạc dạ!
Mơ ước của Hiếu đã thành hiện thực. Tác phẩm báo chí đầu tay của cô, viết ngay chính làng quê nơi cô sinh ra, lớn lên và trưởng thành. Những đổi mới, đi lên từ một làng quê nghèo đói xưa kia, là những điều chân thật, từ những con người ở làng quê, được thể hiện trong từng trang viết. Đứa con tinh thần đầu lòng của Hiếu, được anh em đồng nghiệp ghi nhận. Vậy là, mỗi dòng nhật kí, mỗi trang thư của cha, đã như thêm sức mạnh, bồi bổ thêm kiến thức trong nghề làm báo của Hiếu.
Làng quê yên bình, đâu đây lại vẳng tiếng chim tu hú trên cây cổ thụ, tha thiết gọi mùa chim về làm tổ. Trong đầm sen thơm ngát, tiếng con chim cuốc vọng về. Chị Mùi thao thức, hạnh phúc bên con gái yêu quý.
Một ngày mới lại bắt đầu.
Và, phía chân trời đằng đông bình minh đang ló rạng!
Truyện ngắn của Ngô Thênh