Năm nào cũng vậy, khi tiếng ve kêu râm ran trên các vòm cây đại thụ trong sân trường, hay ở những lũy tre bìa làng, và những chùm hoa phượng thắp lửa đỏ rực rỡ khắp các nẻo đường quê, thì cũng là thời khắc báo hiệu học sinh sắp được nghỉ Hè. Cứ vào những dịp đầu mùa Hè như thế, học trò quê chúng tôi của những ngày xưa ấy thường rất nôn nao, mong ngóng đợi chờ sao cho ngày bế giảng năm học đến thật nhanh chóng để tất cả được nghỉ học, không phải cắp sách tới trường.
Có những buổi sáng, tôi dậy sớm hơn một chút, pha ấm trà chậm hơn một chút, và thỉnh thoảng lại nhìn ra ngõ... Không còn chờ mẹ đi chợ về như hồi còn nhỏ, mà là chờ đợi một điều gì đó rất quen: tờ Tạp chí Người cao tuổi.
Có lẽ, trong cuộc sống hiện đại, khi nhu cầu tinh thần của người cao tuổi (NCT) ngày càng được quan tâm hơn, đã đến lúc chúng ta suy nghĩ về một cách “mừng tuổi” thiết thực và ý nghĩa hơn dành cho NCT. Thay vì tiền lì xì, con cháu có thể dành số tiền đó để đặt Tạp chí NCT cho bố mẹ, ông bà đọc suốt cả năm.