Hội đồng hương Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh khu vực phía Nam: Hội tụ đoàn kết, nghĩa tình

Xã hội 17/06/2021 07:45
Tôi về Báo (nay là Tạp chí) Người cao tuổi năm 2009, khi tôi đã bôn tẩu qua 6 cơ quan báo chí khác nhau, với nhiều cung bậc tình cảm, đã “mỏi gối chân chồn”, bỏ qua làm văn hóa doanh nhân với nhà văn Lê Lựu. Số phận run rủi tôi kể từ cuộc “họp báo” ở Hà Giang, liên quan đến các bài báo của Báo Người cao tuổi, viết về cuộc tranh chấp giữa UBND tỉnh Hà Giang với Công ty Sông Lô. Câu chuyện rằng, UBND tỉnh Hà Giang tổ chức “họp báo” về các bài viết của Báo Người cao tuổi, hơn chục tờ báo khác được mời, được Hà Giang cho xe về Hà Nội đón rước, ngược lại Báo Người cao tuổi và Tạp chí Văn hóa doanh nhân không nhận được công văn mời. Như vậy là định đánh úp Báo Người cao tuổi rồi còn gì? Tôi tháp tùng bác Lê Lựu tham dự buổi gặp gỡ, bàn bạc phương án đối sách. Mọi người nhất trí, cứ lên Hà Giang, tự túc phương tiện đi và đi bí mật, lấy con xe Jolie gắn biển “Xe hộ đê” của bác Lê Lựu, cả đoàn hành quân…
Sau buổi họp báo, bác Lê Lựu giao cho tôi viết bài bình luận về cuộc “họp báo” có một không hai ấy, gửi đăng ở Báo Người cao tuổi. Máu lính chiến của tôi nổi lên, tôi viết một mạch bài “Cuộc họp báo có một không hai và cái dại của ông Chủ tịch”. Bài báo được đăng và ông Kim Quốc Hoa (khi đó là Tổng biên tập) khen hay, sướng tỉnh cả người…
Bẵng đi một thời gian, tôi vẫn làm văn hóa doanh nhân với bác Lê Lựu, nhưng cái máu lính chiến của tôi không chịu nằm im, cứ rần rật chảy trong huyết quản. Việc này cũng lạ và cũng khó tin với những ai từng đi xin việc làm ở Việt Nam. Thông thường, người ta phải xách hồ sơ đến, gặp sếp cơ quan trình bày rằng thì là mà… Chưa nói phải nhờ cậy người quen biết giới thiệu, tiến cử. Thế nhưng, tôi “xin việc” với ông Kim Quốc Hoa bằng… tin nhắn điện thoại, thế mới lạ. Thề không ngoa, đêm hôm đó tôi nằm không ngủ được, bèn vớ điện thoại soạn tin nhắn: “Em muốn về báo bác làm việc, bác có đồng ý không?” và gửi đi. Nghĩ rằng chỉ nhắn tin cho giảm căng thẳng, nào ngờ chưa đầy phút sau máy điện thoại của tôi rung lên, ra là ông Kim Quốc Hoa nhắn lại: “Anh chờ chú mày lâu rồi, sáng mai đến cơ quan đi…”. Nhìn đồng hồ đã 12 giờ đêm. Vậy là tôi bịn rịn chia tay với bác Lê Lựu, để về với Báo Người cao tuổi, chuẩn bị cho hành trình làm nghề báo đầy khó khăn, nguy hiểm, nhưng cũng đầy hạnh phúc.
Nhiệm vụ đầu tiên khi tôi được giao khi về Báo Người cao tuổi là, tiếp tục điều tra xác minh, viết bài về ông Nguyễn Trường Tô và UBND tỉnh Hà Giang trong vụ việc với Công ty Sông Lô. Tôi bắt tay vào việc với cả đống hồ sơ do đồng nghiệp thu thập từ trước, miệt mài ngày đêm đọc, phân tích tài liệu và lên đường đến Hà Giang. Chuyến công tác hoàn toàn bí mật vì chỉ có tôi và Tổng biên tập biết. Nửa tháng hoạt động bí mật ở Hà Giang giúp tôi thu thập được rất nhiều thông tin, tư liệu phục vụ cho cả một hành trình dài chống những biểu hiện tiêu cực của ông Nguyễn Trường Tô, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang lúc bấy giờ. Và, kết quả thì ai cũng đã biết, ông Nguyễn Trường Tô bị khai trừ Đảng, cách chức Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang.
Một lần khác, tôi được giao điều tra, xác minh theo nội dung lá thư tâm huyết của Giáo sư, Tiến sĩ Lê Du Phong (đã mất), cựu Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, phản ánh nhiều vấn đề tiêu cực của trường này, liên quan đến ông Lê Văn Nam, Hiệu trưởng và bộ sậu của ông ta. Bất ngờ, bỗng dưng có thông tin vụ việc bị một đồng nghiệp “bán độ”, Báo cử thêm phóng viên Phùng Quang Thuận cùng tôi tiến hành làm khẩn cấp vụ việc.
Chúng tôi chạy đua với thời gian, có lúc như nghẹt thở. Hai kì báo đầu tiên ra đời, gây xôn xao dư luận, Nhóm người của ông Nam phản ứng dữ dội, họ đi khắp các báo “lobby” để các báo không tham gia vào vụ việc này. Vậy là, Báo Người cao tuổi “đơn thương độc mã” chiến đấu với những sai phạm ở Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.
Nhóm người của ông Nam dùng mọi thủ đoạn nhằm ngăn cản chúng tôi, nói Báo Người cao tuổi đưa tin sai sự thật, yêu cầu cải chính xin lỗi và xử lí kỉ luật phóng viên. Tổng biên tập có một quyết định chiến lược rất sáng suốt, đó là cho đăng tải 2 kì ý kiến phản hồi của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, một mặt chỉ đạo chúng tôi tiếp tục điều tra, tiếp tục “chiến đấu”. Quả thật, đối phương tưởng chúng tôi chịu thua, nên có phần lơ là. Chúng tôi có cơ hội chui vào hết các ngõ ngách, lôi ra thêm hàng loạt sai phạm nghiêm trọng nữa, mà ngay bức tâm thư của Giáo sư, Tiến sĩ Lê Du Phong cũng chưa đề cập tới, trong đó có vụ lợi dụng liên kết đào tạo với Trường Đại học Tây Bắc ở Sơn La, đưa hàng chục sinh viên kém chất lượng về Khoa Ngân hàng, một khoa có điểm đầu vào cao nhất Kinh tế Quốc dân, thậm chí có sinh viên chỉ có đầu vào 10 điểm…
Kết quả, Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo vào cuộc, kết luận theo những nội dung Báo Người cao tuổi nêu, rằng hầu hết sai phạm báo nêu đều đúng, thậm chí có những sai phạm đến mức nghiêm trọng. Cùng với đó, Thanh tra Cục Thuế Hà Nội cũng vào cuộc, truy thu hơn 11 tỉ đồng tiền thuế và phạt chậm thuế. Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo kiến nghị truy thu nhiều tỉ đồng tiền thu trái quy định ở trường này. Ông Nguyễn Văn Nam mất chức, về hưu sớm; bộ sậu của ông ta tan rã ngay sau đó; môi trường đào tạo ở Trường Đại học Kinh tế Quốc dân được trở lại trong lành, nhờ hơn 2 năm chúng tôi kiên trì tranh đấu, dưới sự chỉ huy tài tình và quyết liệt của Tổng biên tập, với hơn 20 bài báo.
Nghề làm báo, sướng nhất là góp phần bảo vệ được quyền và lợi ích hợp pháp cho người dân. Điển hình nhất phải kể đến hai dự án trái pháp luật ở phường Nhật Tân, quận Tây Hồ. Đó là hai dự án: Nhà khách UBND TP Hà Nội và Trường mầm non Nhật Tân 2. Tôi vào cuộc với những thông tin ít ỏi, rời rạc và tiến hành điều tra, xác minh. Kết quả, tôi có được trong tay hai bộ hồ sơ đầy đủ nhất và tiến hành viết bài tranh đấu với những biểu hiện trái pháp luật ở hai dự án này. Kết quả, cả hai dự án do trái pháp luật và không được lòng dân phải dừng lại, treo đến nay đã nhiều năm (Nhà khách UBND TP Hà Nội treo gần 19 năm và UBND TP Hà Nội đã ra quyết định dừng dự án, Trường mầm non Nhật Tân 2 treo gần 9 năm). Tuy hơn 100 hộ dân của khu vực này vẫn đang phải kiên trì kiến nghị được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhưng niềm vui của tôi là đã góp phần giữ được đất cho họ, tránh cho cơ quan Nhà nước thực hiện hai dự án trái pháp luật và không được lòng dân.
Cuối tháng 11/2008, tôi nhận được đơn kiến nghị của các hộ dân phường Mỏ Chè và phường Thắng Lợi, về việc chính quyền tổ chức phá dỡ 10 nhà chung cư 4 tầng ở khu vực này, mà không bồi thường, chỉ hỗ trợ các hộ dân với số tiền rẻ mạt, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của các hộ dân. Khi tôi vào cuộc, chính quyền TP Sông Công đang dỡ gần xong 9 nhà, còn lại nhà số 1 chưa bị dỡ. Tôi nghiên cứu hồ sơ vụ việc và xác minh thực tế thấy, rất có vấn đề trong kết luận của cơ quan chức năng, về chất lượng của các nhà chung cư này. Cơ quan chức năng kết luận, 10 nhà chung cư bị hư hỏng nặng, đánh giá nguy hiểm ở cấp độ D, có nghĩa rằng sẽ sập đổ bất cứ lúc nào. Trong khi đó, tôi được chứng kiến cảnh phá dỡ, khi thấy máy xúc, máy ủi leo lên cả mái nhà để đập phá, nhà số 1 vẫn vững chãi và khang trang.
Quá trình thu thập tư liệu, tôi có trong tay bản kết luận của Trung tâm Kiểm định chất lượng xây dựng Thái Nguyên, được Sở Xây dựng tỉnh Thái Nguyên phê duyệt. Nghiên cứu tài liệu này mới thấy, cơ quan chức năng không hề xác minh thực tế, mà tự ý xây dựng nên kết luận này, với những thông tin, tình tiết sai sự thật. Tôi vào cuộc khẩn trương viết bài, phân tích các góc độ pháp lí và kiến nghị giải quyết quyền và lợi ích hợp pháp cho các hộ dân. Kết quả, chúng tôi giữ lại được nhà chung cư số 1, đến nay vẫn sạch đẹp, khang trang và quyền lợi của các hộ dân phần nào được quan tâm giải quyết.
Phải thừa nhận, thời gian làm tại Báo Người cao tuổi (nay là Tạp chí), là quãng đời hạnh phúc nhất của tôi về nghề báo. Những vụ việc tham gia bảo vệ quyền lợi của người dân còn nhiều lắm, một bài báo không thể nói hết được. Tôi chỉ biết ghi nhận, nơi đây là một cơ quan có tinh thần đoàn kết đặc biệt, đó cũng là sức mạnh của một cơ quan báo chí hoạt động theo cơ chế tự hạch toán, tự nuôi nhau…
![]() Ngày 9/2/2021, Tạp chí Người cao tuổi phối hợp cùng UBND và Hội NCT, xã Bình Lãnh, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam tổ chức ... |