Yên Tử từ Tây sang Đông
Văn hóa - Thể thao 23/01/2019 13:43
Cung đường trong mơ
Đầu Đông, những cơn mưa rào bất chợt ở Tây Yên Tử thực sự như một phép thử làm khó du khách về sự kiên nhẫn khi chinh phục non thiêng huyền thoại. Đồng bào bản địa ở xã Tuấn Mậu chia sẻ, cả tháng nay vùng đất này liên tục có mưa, những lối mòn nhão nhoét và mây mù luôn quẩn quanh bên các bản làng người Dao. Không khí ẩm thấp nên cũng thật dễ hiểu khi một số công nhân đang thi công các dự án du lịch trên địa bàn cho biết, họ cảm thấy thèm được sưởi ấm bằng những tia nắng mặt trời oi ả đến hanh hao.
So với 10 năm trước, đường lên Tây Yên Tử giờ đây đã dễ đi hơn gấp cả trăm lần. Những con suối vắt vẻo với đầy rẫy sỏi đá lô nhô ngày nào đã được thay bằng những chiếc cầu kiên cố. Tuyến đường bê tông 293 còn có tên gọi khác là đường “Tâm Linh” có chiều dài gần 100km từ TP Bắc Giang đến thôn Đồng Thông, xã Tuấn Mậu đã nối gần đô thị và rẻo cao của cộng đồng người Dao Thanh y tại đây. Đứng ở Tuấn Mậu có thể quan sát thấy chùa Đồng Yên Tử ẩn khuất trên đỉnh núi thiêng.
Mùa Đông, Tây Yên Tử còn nổi bật với vẻ đẹp của những rừng hoa lau nở trắng muốt hai bên đường. Cảnh vật như níu chân du khách, những chiếc xe cứ chạy một cách thong thả trên đường để chủ nhân mải mê chiêm ngưỡng cảnh vật thiên nhiên. Những bãi cờ lau trắng muốt đang đu mình trong gió hai bên đường.
Từ đèo Bụt di chuyển chưa đầy 3 km nữa, chúng tôi chạm chân tới bản Mậu thuộc xã Tuấn Mậu - bản của 109 hộ người dân tộc Dao nổi tiếng với nhiều cô gái xinh đẹp, duyên dáng. Có người ví von đó là “bản gái đẹp” bởi không ít mĩ nữ xuất thân từ đây được giải cao trong các cuộc thi hoa khôi, hoa hậu trong nước. Và nếu như ai muốn nghe những huyền tích về nguồn gốc, hay những câu chuyện có thật về “bản gái đẹp” này thì từ trẻ nhỏ đến người già trong bản đều thuộc nằm lòng. Đó là chuyện của quá khứ, của những huyền thoại, còn ngày nay, chỉ cần ghé vào bản một lúc là có thể bắt gặp thấp thoáng đâu đó những nét mặt dịu dàng với đôi chân thon dài, làn da trắng trẻo của thiếu nữ miền sơn cước, mấy anh bạn đi cùng đoàn chắc có chút gì đó… “xiêu lòng”.
Giữa rừng trúc xôn xao
Núi Yên Tử nằm trên cánh cung Đông Triều ôm gọn vùng Đông Bắc Việt Nam, sườn Đông thuộc tỉnh Quảng Ninh, Hải Dương; sườn Tây thuộc tỉnh Bắc Giang. Nếu Đông Yên Tử (tỉnh Quảng Ninh) được xem là nơi Phật hoàng Trần Nhân Tông tu hành đắc đạo, thì Tây Yên Tử (Bắc Giang) chính là con đường hoằng dương Phật pháp, truyền bá, mở mang đạo Phật của vị vua từng rũ bỏ vinh hoa phú quý, chuyên tâm tu hành và tạo dựng một dòng Thiền mang bản sắc dân tộc Việt.
Tháng 11, Yên Tử thưa vắng khách nên đường đi lối lại cũng bị cỏ dại và cây trúc choán ra hai bên. Dốc khi thoai thoải, khi gấp khúc, giữa mùa Đông mà áo ai cũng ướt đẫm, nhưng rồi cũng mau chóng được hong khô từ những cơn gió lớn trên đỉnh núi. Tiếng chim muông hòa cùng tiếng lá trúc kêu xào xạc càng tạo cho không gian chốn thiền thêm huyền ảo. Cách chùa Đồng khoảng 1km, chúng tôi gặp một “cụ” rùa đá đầu hướng về chùa Đồng. “Cụ” rùa đá nằm tại vị trí giáp ranh giữa đất của Quảng Ninh với Bắc Giang, ai cũng dừng lại chắp tay lạy và không quên lưu giữ vài bức hình kì lạ, độc đáo đó. Người dân vùng đất này còn âm vang mãi về một truyền thuyết rằng, trong quá khứ “cụ” rùa này đi từ đất Bắc Giang sang Quảng Ninh, tới đây “cụ” đuối sức và đã hóa thành đá nên rất linh thiêng, từ đó tới nay mỗi khi ai đi qua đây đều cúi đầu vái lạy.
Càng lên cao sương mù càng dày đặc, chúng tôi vén những cành trúc để đi và rồi cũng đến được đỉnh chùa Đồng. Mùa này Yên Tử vắng khách, xung quanh cũng chỉ toàn là mây mù, thật tiếc khi không được phóng tầm mắt bao quát cả một vùng giang sơn cẩm tú. Trong màn sương lạnh, cả đoàn thành tâm, thành kính chắp tay lễ Phật và kịp xuống núi khi trời chiều ngả bóng. Chuyến hành hương về đất Phật kết hợp khám phá thiên nhiên tươi đẹp thật ý nghĩa và thú vị để tìm những cảm giác thật yên ả, tĩnh mịch và an nhiên.
Phạm Thị Ngoan