Đóng góp của NCT trong Hội thi gói bánh chưng dâng Thánh Quan Hoàng Mười
Văn hóa - Thể thao 08/11/2025 10:10
Trên mảnh đất thôn Yên Lạc, tiếng sột soạt của những tàu lá cọ, lá tơi chen lẫn tiếng cười đùa của các bà, các mẹ vẫn vang lên trong những căn nhà nhỏ. Ở tuổi gần 80, bà Nguyễn Thị Bàng vẫn thoăn thoắt bên đống lá phơi sương. Hơn 60 năm gắn bó với nghề, bà vừa là “nghệ nhân” may nón lá, vừa là người truyền dạy nghề này cho các thế hệ sau để vừa gìn giữ làng nghề, vừa kiếm thêm thu nhập.
Mồ hôi chen lẫn nụ cười trên khuôn mặt nhăn nheo, rám nắng của bà Bàng cho biết: “Tôi bén duyên với nghề nón lá từ năm 12 tuổi, thời ấy mẹ tôi và các bà các mẹ trong làng đều chằm áo tơi để bán. Nghề này theo tôi từ nhỏ đến giờ và trở thành nguồn thu nhập cho gia đình”.
Ngày trước, thôn Yên Lạc có khoảng 120 hộ làm nghề chằm áo tơi. Giờ chỉ còn chừng 25 hộ, phần lớn là NCT. Sự phát triển của áo mưa, áo chống nắng, áo điều hòa khiến chiếc áo tơi truyền thống dần ít xuất hiện. Nhưng trong lòng những người gắn bó, đó không chỉ là nghề mưu sinh, mà là một phần hồn quê, là kí ức của bao thế hệ.
![]() |
| NCT ở thôn Yên Lạc miệt mài chằm áo tơi. |
Để có được một chiếc áo tơi bền đẹp, người thợ phải qua nhiều công đoạn tỉ mỉ: Chọn lá, phơi sương, đan triềng, khâu nối. Lá cọ, lá tơi phải được hái vào độ già, phơi sương cho dẻo dai. Những đôi tay thô ráp, chai sạn vẫn cẩn trọng trong từng mũi đan, từng đường nối.
Ở tuổi 70, bà Đặng Thị Hiền đã có hơn nửa thế kỷ gắn bó với nghề chằm áo tơi. Đôi bàn tay chai sạn của bà vẫn thoăn thoắt vuốt từng tàu lá cọ, đan từng mối nối đều tăm tắp như một thói quen đã ăn sâu trong tiềm thức. Nhớ lại những năm tháng xưa, bà Hiền bồi hồi kể: “Ngày ấy, áo tơi là vật bất li thân của người dân ở nhiều vùng quê Hà Tĩnh. Người làng Yên Lạc chúng tôi luôn tự hào là làng nghề duy nhất còn giữ được nghề chằm tơi cho đến tận hôm nay”.
Cụ Đặng Thị Đức, một trong những người vẫn gắn bó với nghề, kể: “Những chiếc áo tơi tuy đơn giản nhưng đã nuôi các con tôi lớn, học đại học và lập nghiệp. Giờ tuổi đã cao, tôi vẫn theo nghề này để trang trải cuộc sống của hai vợ chồng già”.
Không cần máy móc hay vốn liếng, nghề chằm áo tơi phù hợp với người trung niên, nhất là NCT. Họ có thể làm khi rảnh rỗi buổi trưa, buổi tối hay những tháng nông nhàn. “Chằm áo tơi có thể tranh thủ lúc nông nhàn. Đến mùa gặt thì tạm dừng, hết mùa lại làm. Sản phẩm được các công ty phía Bắc thu mua với giá ổn định”, bà Đặng Thị Đức chia sẻ.
Mỗi chiếc áo tơi có giá 80 - 100 nghìn đồng, một người thợ có thể đan 3 - 4 chiếc mỗi ngày. Tuy không phải nghề mang lại lợi nhuận lớn, nhưng với NCT, thu nhập khoảng 10 triệu đồng mỗi tháng là nguồn động viên, giúp họ vừa có thêm thu nhập, vừa có niềm vui lao động tuổi xế chiều.
![]() |
| Áo tơi là vật che nắng, che mưa quen thuộc của nông dân Hà Tĩnh. |
Trong gian nhà nhỏ, tiếng cọ va vào nhau hòa cùng câu chuyện rì rầm. Những người ít kinh nghiệm hơn có thể phụ việc như chuốt lá, chuẩn bị triềng. Mọi người vừa làm, vừa trò chuyện, tiếng cười xen tiếng lá sột soạt, những âm thanh bình dị mà ấm áp giữa làng quê.
Nghề chằm áo tơi vẫn được duy trì như một nguồn thu nhập thời vụ, đặc biệt từ tháng 2 đến tháng 6 âm lịch, khi nguyên liệu lá cọ đạt chất lượng tốt nhất. Tuy nhiên, nỗi lo lớp trẻ không còn mặn mà với nghề vẫn hiện hữu.
Ông Nguyễn Văn Thị, Trưởng thôn Yên Lạc, cho biết: “Đây là nghề truyền thống được truyền lại từ các đời ông cha. Chúng tôi mong được quan tâm, hỗ trợ đầu ra ổn định cho sản phẩm, để người dân có thể gắn bó với nghề lâu dài”.
![]() |
| Bàn tay khéo léo, tỉ mỉ chằm tơi của người dân Yên Lạc. |
Từ đôi tay khéo léo của người thợ, những chiếc áo tơi ra đời không chỉ để che mưa nắng, mà còn là kết tinh của kí ức và sự kiên trì. Trải qua nhiều đời, nghề chằm tơi vẫn tồn tại, lặng lẽ mà bền bỉ như chính con người Yên Lạc, cần cù, chịu khó và giàu tình quê.
Nhằm giữ gìn nghề truyền thống quê hương, năm 2022, Tổ hợp tác chằm tơi Yên Lạc chính thức được thành lập, với 25 thành viên, đa phần là những NCT gắn bó lâu năm với nghề. Sự ra đời của tổ hợp tác không chỉ để bảo tồn và phát huy giá trị nghề chằm tơi, mà còn tạo nên cầu nối vững chắc giữa người làm nghề với thị trường tiêu thụ, giúp sản phẩm áo tơi Yên Lạc có chỗ đứng bền vững trên thị trường.
Bà Trần Thị Lệ Thu, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Xuân Lộc, đồng thời là Chủ tịch Tổ hợp tác chằm tơi Yên Lạc, chia sẻ: “Chúng tôi thành lập tổ hợp tác với mong muốn tập hợp những người còn tâm huyết với nghề, cùng nhau nâng cao chất lượng sản phẩm, mở rộng đầu ra và quảng bá hình ảnh chiếc áo tơi Yên Lạc đến với nhiều vùng miền trong cả nước”.
Giữa cuộc sống hiện đại, hình ảnh những cụ già ngồi bên hiên, tỉ mỉ chằm từng tàu lá, trở thành biểu tượng của tinh thần lao động và gìn giữ truyền thống. Những chiếc áo tơi mộc mạc ấy không chỉ là sản phẩm thủ công, mà còn là minh chứng cho sức sống của văn hóa làng nghề Việt, nơi kí ức và tình người vẫn được “chằm” lại, khâu kín trong từng nếp lá.